80s toys - Atari. I still have
Lời Hứa Thuỷ Chung

Lời Hứa Thuỷ Chung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323163

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

tập luyện, chỉ có ba tiếng thôi nên phải tranh thủ. Mang giày vào, vừa mới đứng lên thôi đã
chới với. Lệ Chi phải men theo tường bước đi thật chậm ấy vậy mà chân
vẫn cứ trặc lên trặc xuống. Ôi, sao bài học này khó thế! Con bé tự nhủ,
đúng là để trở thành một con người khác thật không dễ. (T^T)

Rầm! Á! Những âm thanh “phức tạp” lại vang lên, Lệ Chi chẳng buồn để ý vì chẳng cần xem cũng biết được hậu quả.

Hai tiếng khổ luyện, Lệ Chi đã có thể đi trên đôi giày gót cao mà không cần men theo tường, dĩ nhiên vẫn chưa thể đi nhanh được. Tiếp theo đó,
con bé đặt cuốn sách dày cuộm lên đầu, đến lúc vận dụng cả hai bài học
rồi. Lệ Chi thu hết can đảm từ từ bước đi chậm rãi và lại ngã! Ê mông và đau chân quá nhưng vẫn phải đứng lên tiếp tục, phải cố gắng thôi!

Một tiếng sau…

Lệ Chi rời nơi luyện tập, Kỳ Phong vẫn chưa về, còn ba cô kia thì mình
mẩy sứt mẻ khắp người mà vẫn tiếp tục cuộc chiến. Lệ Chi chán nản, cúi
xuống tháo giày ra. Thế nhưng không biết vì sao lại không tháo được, dây giày hình như bị kẹt. Lệ Chi vẫn nhẫn nại nhưng nó “cứng đầu” không ra. Cuối cùng con bé bực bội quá liền đá mạnh bàn chân để giày văng ra
ngoài. Quả nhiên giày văng ra thật nhưng là bay ra ngoài đường! (OMG).

Giày làm vỡ kính rớt xuống dưới. Ba cô kia giật mình vì tiếng vỡ lớn,
còn Lệ Chi thì há hốc mồm và nghĩ đến gương mặt “khủng khiếp” của Kỳ
Phong. Con bé hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.

Đôi chân trần chạy gấp gáp trên những bậc thang, rồi Lệ Chi khựng lại, đôi mắt mở to, nuốt nước bọt thấy cổ họng khô ran. Cô gái thấy gì vậy? Lâm Kỳ Phong xuất
hiện trước mắt Lệ Chi, với gương mặt trông thật “kinh hoàng” vì trên đầu anh một cục ổi to tướng và có vẻ rất đau. Chưa hết, tay phải Kỳ Phong
cầm chiếc giày lúc nãy bị rơi ra ngoài. Nó đã đứt dây. Đôi mắt anh chàng tóc bạch kim giật giật nhìn về phía “thủ phạm”.

“Tôi xin lỗi… tại tôi…” – Lệ Chi lắp bắp.

Không để cô gái nói hết câu thì Kỳ Phong đã hét sập cả công ty, chỉ ba từ thôi:

“DIỆP LỆ CHI!”

Khỏi phải nói chiều hôm đó con bé khó sống với Kỳ Phong.

Còn những người trong công ty thì cứ ngỡ là có động đất vì toàn bộ công ty rung chuyển.

***

Bốn cô gái đứng khép nép bởi Kỳ Phong vẫn còn đang giận. Im lặng một lúc lâu anh chàng lên tiếng:

“Các cô hay nhỉ? Tôi chỉ bỏ đi có một lúc thôi mà các cô đã nhốn nháo
cả lên. Tôi bảo mang giày là để tập luyện chứ không phải để ném vào
nhau” – Anh liền ngó sang Lệ Chi – “Còn một người chẳng biết làm gì mà
đến nỗi đá bay giày, vỡ kính, đứt cả dây giày và rớt trúng đầu tôi. Các
cô đang làm trò gì vậy? Hay là không muốn tôi dạy nữa?”

“Dạ
không thưa thầy. Chúng em xin lỗi nhưng… chúng em cũng đã tập luyện
xong. Nếu muốn bọn em sẽ đi cho thầy xem.” – Cô tóc dài phân trần.

Kỳ Phong không nói gì rồi vài giây sau bảo:

“Các cô tập xong rồi ư? Thôi được, thế thì tôi có một bài kiểm tra nhỏ vào tối hôm nay.”

Bốn cô gái nhìn nhau…

****

Màn đêm dần buông xuống, tại công ty số 22, bên trong không khí vô cùng rộn ràng náo nhiệt vì đang có một buổi tiệc. Chẳng là con của một vị
nào đó tổ chức sinh nhật và đã chọn công ty này làm nơi diễn ra cuộc
vui. Vấn đề này không có gì quan trọng để đem ra bàn nhưng trong buổi
sinh nhật này lại có Diệp Lệ Chi và ba cô gái nọ, dĩ nhiên không thể
thiếu Lâm Kỳ Phong vì chính anh là người đã đưa họ đến đây.

Kỳ Phong đưa mắt nhìn những cô gái:

“Tối nay tôi được mời đi dự tiệc sinh nhật tại công ty 22, vì các cô
quá nhốn nháo trong lúc tập luyện nên tôi quyết định đưa cả bốn cô đến
đó. Đây xem như là cuộc kiểm tra giữa khóa, đồng thời tôi muốn các cô
đến đó để xem và học hỏi những cô gái thượng lưu, biết thế nào là cuộc
sống của tầng lớp giàu có. Dĩ nhiên mỗi cô phải tự trang điểm, chọn
trang phục phù hợp chỉ cần có thể khiến mình trở nên đẹp là được.”

“Sao? Phải mặc váy ư? Còn mang cả giày cao gót và bước đi nữa, eo ôi!” – Cô tóc tém kể lể rồi suýt xoa về những điều ấy.

“Chẳng phải các cô đã tập luyện rồi sao?” – Kỳ Phong hỏi trong khi mặt những người nọ bí xị.

“Vậy tiệc tổ chức mấy giờ?” – Lệ Chi cất giọng.

“Bảy giờ tối. Các cô phải đến đúng giờ đó, cô nào trốn thì mai đừng đến Hội nữa. Các cô liệu mà cư xử cho đàng hoàng!” – Giọng Kỳ Phong đầy hăm he.

Trong khi buổi tiệc vô cùng ồn ào và vui vẻ thì ở
góc phòng bốn cô gái lại rất lo lắng. Cô tóc dài trong bộ váy màu tím,
thở ra:

“Lần đầu tiên tôi đến những buổi tiệc sang trọng thế này đấy.”

Cô tóc tém gật đầu, tay phải kéo nhẹ chiếc váy xanh nhạt cùng đường ren mỏng:

“Ừ, ngại quá!”

“Có gì đâu phải lo lắng chúng ta chỉ cần cư xử cho đàng hoàng là được. Nên nhớ chúng ta bây giờ trông rất sang trọng chứ không quê mùa như lúc trước đâu mà sợ.” – Cô bạn thân có vẻ dạn dĩ lắm. Vừa nói cô vừa kéo
rộng chiếc váy màu đen của mình, nó thật nổi bật cùng các hoa văn bằng
kim tuyến.

Lệ Chi tiếp lời cổ vũ:

“Đ