
ần. Đỗ Phụng Loan đẩy hai đứa con vào bên trong, rồi kéo tay
Nguyên Đức vào theo trong khi ông nhìn Kỳ Phong ngồi bệt xuống đất,
trong mưa.
“Cậu chủ, mưa lớn đấy vào trong trú mưa thôi kẻo bệnh.” – Ông quản gia giục.
Kỳ Phong vẫn ngồi im không nói. Nó đang đợi, đợi người bố đó sẽ ra đỡ
mình dậy và ôm vào lòng. Nhưng ông ta đã không bước ra dù một bước rất
nhỏ. Kỳ Phong thấy được sự thật cay đắng. Nó đứng dậy, vừa bước đi thì
đã vấp té. Thằng bé nghe được tiếng cười khoái trá của Đỗ Phụng Loan và
hai đứa con trai. Nguyên Đức gắt:
“Bà im đi!”
“Ông nạt ai thế? Ông lo cho nó à, lo thì ra đi. Là tự nó té chứ có phải tôi làm đâu.” – Giọng Phụng Loan đầy xỉa xối.
Tiếp đến là sự im lặng, người bố nhẫn tâm kia không nói gì thêm. Ông ta đã chọn cách im lặng thay vì lên tiếng bảo vệ con.
Kỳ Phong gạt nhẹ tay ông quản gia, tự đứng lên. Nó từ từ quay lại, mái
tóc bạch kim rũ xuống vì nước mưa, che đi đôi mắt xám chứa đựng sự căm
thù. Thằng bé cất tiếng, giọng nói không lớn nhưng len lỏi trong từng
hạt mưa nghe buốt giá:
“Nguyên Đức, Đỗ Phụng Loan mãi mãi tôi
không tha thứ cho các người… Và kể từ ngày hôm nay, tôi, Kỳ Phong sẽ
không bao giờ mang họ Nguyên nữa. Sau này đừng hòng tôi bước một bước
vào cánh cổng này cho dù tôi có chết đói!”
Rồi Lâm Kỳ Phong
bước đi, ra khỏi khu biệt thự họ Nguyên, không một cái nhìn lại… Đó là
ngày hai mươi tám, cái ngày thằng bé không còn mẹ ở bên cạnh và cũng là
ngày nó thấy được sự tàn nhẫn đến độc ác của bố.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, không ngớt. Tất cả lạnh giá…
Kỳ Phong đứng lặng trong gió. Gió thổi mạnh và dữ dội. Nắng vàng ươm
trải dài lên bãi cỏ, lên ngôi mộ đá, lên bờ vai đang run nhẹ của anh.
Màu nắng thật dịu nhẹ giống như bàn tay của mẹ Kỳ Phong. Lúc còn sống bà vẫn đặt tay lên đôi vai bé nhỏ của con và thì thầm những lời yêu
thương.
“Anh đúng là đi viếng mộ mẹ mà lại chẳng mang vài món ăn biếu bà.” – Giọng Lệ Chi vang lên từ phía sau.
Kỳ Phong quay qua thấy cô gái họ Diệp đang đứng cười, tay cầm túi vải khá to. Anh ngạc nhiên:
“Cô đến đây làm gì?”
Lệ Chi bước chậm chạp đến bên anh chàng họ Lâm, cúi xuống mở túi vải
ra, bên trong là những hộp thức ăn được trang trí rất đẹp, trông ngon
lắm.
“Hoàng Cường đã kể tôi nghe về mẹ anh, nghe xong tôi quyết định đến đây và làm vài món ăn cho bà.”
Kỳ Phong thở ra:
“Hoàng Cường thật là… Nhưng cô đến đây làm gì?”
Lệ Chi đứng dậy, rút trong áo ra một chiếc khăn trắng được xếp ngay ngắn. Nó nhìn Kỳ Phong, mỉm cười dịu dàng:
“Vì tôi muốn đưa cho anh cái này! Mắt anh đỏ cả rồi!”
Đôi mắt xám của Kỳ Phong mở to khi nghe Lệ Chi nói vậy. Bất chợt, trong khoảnh khắc ấy, anh thấy nụ cười của con bé thật đẹp!
Anh chàng tóc bạch kim quay mặt đi như thể giấu điều gì đó:
“Ai nói tôi khóc chứ, bụi vào mắt thôi.”
Lệ Chi cười nhẹ vì hiểu Kỳ Phong đang nói dối. Anh không muốn người
khác thấy mình khóc. Trước giờ Kỳ Phong luôn tỏ ra lạnh nhạt với Lệ Chi, bây giờ mà để con bé thấy nước mắt của anh thì kỳ lắm.
“Anh ghét sự thủy chung chỉ vì điều đó ư?” – Lệ Chi lên tiếng sau một lúc im lặng.
“Điều đó là điều gì?”
“Thì cái chết của mẹ anh!” – Lệ Chi quay mặt qua, cái nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xám kia.
“Cô muốn biết điều gì khi hỏi như vậy hay là cô muốn kết tội tôi?” – Kỳ Phong thở dài, nhịp thở có vẻ mệt mỏi – “Mẹ tôi mất chỉ vì lời hứa giả
dối của bố tôi thế nhưng bà vẫn chung thủy chờ đợi người đàn ông đã phụ
bạc mình. Tôi hận ông ta nhưng nhiều lúc cũng tự hỏi vì sao mẹ tôi lại
chờ đợi như vậy để rồi sự thủy chung đó lại giết chết bà trong mòn mỏi,
đau khổ và tuyệt vọng. Nếu ngày đó mẹ tôi đừng tự làm khổ mình thì có lẽ bà đã hạnh phúc hơn. Tôi lớn lên và luôn mang trong người sự căm ghét
cái gọi là tình yêu son sắt. Thủy chung làm gì để cuối cùng gặp bất
hạnh.”
“Làm sao anh biết được mẹ anh không hạnh phúc?”
Câu hỏi đó của Lệ Chi khiến Kỳ Phong bất động trong giây lát. Dường như chính bản thân người thanh niên này cũng rất muốn hỏi mẹ mình rằng: Mẹ
ơi, mẹ có thật sự hạnh phúc không? Nhưng mãi mãi câu hỏi đó sẽ không ai
trả lời.
“Tôi nghĩ mẹ của anh chưa chắc đã đau khổ. Có thể
biết đâu bà hạnh phúc với sự thủy chung đó nên mới chờ đợi bố anh. Anh
không nên nhìn nhận sự việc theo cách nghĩ của mình, Kỳ Phong à!” – Lệ
Chi nói ra suy nghĩ của mình một cách chân thật.
Anh chàng tóc bạch kim vẫn còn bất động. Lẽ nào câu nói khi nãy của con bé đã giúp
anh nhận ra điều gì đó mà từ trước đến giờ anh không bao giờ nghĩ đến.
“Dù gì đi chăng nữa tóm lại tôi không thích sự thủy chung. Mãi mãi tôi
sẽ không giống như mẹ tôi.” – Kỳ Phong vẫn ngoan cố với tư tưởng của
mình.
Lệ Chi giấu tiếng thở dài, bĩu môi. Thật lòng con bé
biết khó mà thuyết phục được anh chàng này. Đúng là cứng đầu! Mà cũng
thật lạ, ngay bản thân nó cũng chẳng biết có nên tin vào sự thủy chung
không mà đòi khuyên ng