
m và tốn kém nên hắn lặng yên để Vũ Nam lãnh phần chăm sóc.
Sau thời gian này, sắc đẹp Dung Nghi tăng thêm nhờ Vũ Nam tận tình thương yêu lo lắng . Tình cảm Triệu Mỹ bừng dậy, hắn muốn chiếm giữ Dung Nghi . Mọi dự định được sắp từng lớp trong khuôn, nên Triệu Mỹ không ngại khó khăn theo dõi giờ giấc làm việc, những nơi Dung Nghi thường đến.
Chiều nay, tan sở, Dung Nghi lách mình vào siêu thị để mua sắm những đồ cần thiết cho mẹ nàng và bé Đông Nghi . Mải mê nhìn đồ phơi bày trên kệ, nàng không hay Triệu Mỹ bước cạnh mình.
Hắn cười bảo:
- Em định mua cho con đồ chơi gì đó, Dung Nghi ?
Giật mình nhìn sang, khuôn mặt Triệu Mỹ in tròn trong vòng mắt ngạc nhiên lẫn tức giận của mình, nàng gằn giọng sau khi lấy lại bình tĩnh:
- Chuyện ấy có can hệ gì tới ông ?
Hắn vẫn cười:
- Sao lại không có quan hệ ? Nó là giọt máu của anh, không có lý do gì em phủ nhận được điều đó, Dung Nghi ạ.
Dung Nghi bước thụt lại hai bước, mắt nhìn trân trối khuôn mặt bình thản của hắn, môi nàng khẽ run:
- Con của ông à ? Hay nhỉ !
- Sao lại không hay ! Ngày sinh của thằng bé và ngày chúng ta kết hợp nếu em chịu nhẩm tính sẽ thấy nó liên quan mật thiết đến nhau không sai một ly.
- Đồ tồi ! Ông là một thằng hồ đồ !
Dung Nghi bỏ đi... nhưng hắn vẫn theo kề bên lải nhải:
- Điều đó chính xác và anh khẳng định bé Đông Nghi là con gái của anh . Dung Nghi ! Em đừng tàn nhẫn chia cách cha con anh.
Dung Nghi tựa gốc me to bên vệ đường, nàng nhìn hắn bằng đôi mắt nảy lửa, đôi môi mím chặt.
- Khốn nạn ! Anh muốn gì khi đặt chuyện vô căn cứ ấy . Anh muốn phá hoại hạnh phúc của tôi ư ? Khốn nạn không ai bằng anh.
- Sao lại "ông" rồi lại "anh" ? Đừng giận Dung Nghi, một người đẹp như em không nên giận... Ý anh muốn: thỉnh thoảng em nên cho anh được ôm nó vào lòng như ngày ấy anh mơ ước có được em vậy.
Dung Nghi hét lớn:
- Nhưng nó không phải là con anh . Nó là con của Vũ Nam, anh nghe chưa ? Kỹ chưa ?
Triệu Mỹ cười gằn:
- Anh không phải là một thằng con nít mà em muốn vẽ bùa cho anh mang . Em mới đám cưới được mười tháng mà con được ba tháng rồi sao ? Phương pháp nào mới có thai sáu tháng sinh vậy ?
Nuốt giận vào lòng:
- Tôi có thai với Vũ Nam trước đó ba tháng , trục trặc gia đình nên tôi đám cưới với cái bầu ba tháng, được chưa ? Anh mang ý đồ này để cố phá hoại hạnh phúc của tôi phải không ?
- Sao lại phá ? Anh chỉ giành lại những gì anh đã mất thôi.
- Ai là của anh bao giờ mà mất với còn ?
- Em và con . Tất cả là của anh . Anh phải có trách nhiệm đối với mẹ con em.
Dung Nghi cười to:
- Mẹ con em ? Nói mà không biết nhục . Tôi yêu anh bao giờ ? Còn bé Đông Nghi, nó là con của Vũ Nam, anh nghe chưa ? Vũ Nam biết rất rõ điều đó . Nếu không tin, anh cứ hỏi cho cho rõ ngọn nguồn.
- Anh khỏi cần hỏi ? Đêm hai đứa mình ở khách sạn Thủy Tiên, sổ đăng ký có ghi rõ ràng . Anh kêu Vũ Nam đến đó mọi việc sẽ kết thúc.
Dung Nghi cười gằn giọng:
- Vũ Nam cũng biết tôi không còn... trước khi về với anh ấy . Và ảnh còn biết thằng khốn nạn nào đã phá đời vợ anh ấy . Triệu Mỹ ! Tôi không ngờ con người anh "triệu điều xấu xa" bám víu . Hại đời tôi chưa đủ để anh thỏa mãn sao ? Bây giờ còn muốn phơi bày cái xấu xa bỉ ổi đó ra nữa.
Triệu Mỹ phân bua:
- Khi hai người yêu nhau, cho nhau cả cuộc đời có gì bỉ ổi xấu xa đâu . Em thử nghĩ lại xem, anh yêu em có thua gì Vũ Nam . Tài sản của anh có thua gì hắn . Em về với anh, em có thiếu gì đâu . Dung Nghi, đừng làm khổ anh ! Con bé Đông Nghi nhất định là con của anh !
Dung Nghi nổi nóng lên:
- Con anh ư ? Nếu nó là con anh, tôi đã giết nó từ lúc mới tượng hình, chứ tôi không để dòng khốn nạn ấy trong tôi . Đừng hy vọng hão huyền vậy !
Triệu Mỹ sựng lại một giây . Dung Nghi tấn cho một đòn nữa:
- Nếu tôi có thai với anh trong lần đó, tôi đâu có ngu gì để Vũ Nam cưới tôi . Vả lại, Vũ Nam là bác sĩ, anh ấy thừa biết con của ảnh hay giọt máu vô thừa nhận của ai áp đặt cho anh ấy rồi . Không cần anh thông báo . Và tôi sẽ nhận lời cầu hôn của anh cho trọn vẹn, dù tôi không hề yêu anh, hay nói cách khác anh không xứng đáng để tôi yêu, tôi vẫn ưng làm vợ anh, để con tôi có cha và tôi có một ông chồng giàu có như anh vậy.
Triệu Mỹ van nài khi thấy nàng có lý lẽ đó.
- Anh vẫn yêu em... và anh biết em không hề hạnh phúc bên Vũ Nam . Hãy trở về với anh, Dung Nghi à ?
- Trở về à ? Vậy là tôi đã bỏ anh đi sao ? Triệu Mỹ ! Anh đem hồn trở về đi, đừng đi hoang mơ mộng nữa . Tôi có yêu anh và bỏ anh bao giờ mà trở về chứ ? Tôi yêu Vũ Nam, anh nghe chưa ?
Triệu Mỹ sừng sộ:
- Em không có hạnh phúc, vạn lần đúng . Em kết hôn với Vũ Nam vì tự ái ghen tức muốn chiếm Vũ Nam trên tay Mộng Nghi cho hả lòng thôi . Vũ Nam có cuộc sống nghi