Disneyland 1972 Love the old s
Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325023

Bình chọn: 7.00/10/502 lượt.

ới chơi là bác vui rồi, mua chi cho tốn kém.

- Bác ơi đừng thấy vậy mà lầm không tốt lành đâu – Hân cười.

- Im coi, bà nói nữa tui đánh bà đó.

- Chuyện gì vậy Hân – bà chi tò mò.

- Chuyện là …..

- Hân, bác đừng nghe những gì con Hân nói, nó toàn nói chuyện xàm không
hà, chuyên môn dựng chuyện bôi nhọa người khác, điển hình là con đây.

- Nói cho đàng hoàng nha ông kia, tui bôi nhọa ông hồi nào, đừng có…

- Thôi cho bác xin, gặp là cải nhau, chắc hai đứa có thù kiếp trước.

Mãi mê nói và rồi Hân phát hiện ra có sự thiếu vắng một người.

- Ủa, nãy giờ con vào mà không thấy nhóc Nhân đâu hết, hôm nay là chủ nhật mà.

- Thằng Nhân nó…. – đang nói thì có tiếng xe máy dừng trước cửa và Nhân
bước xuống xe mĩm cười với người chở và đi và nhà, bà Chi liền nói – mới nhắc nó về rồi kìa.

- Chào nhóc mới đi chơi về hả – Tú chạy lại ôm Nhân vào lòng tỏ vẻ lâu lắm mới gặp mặt.

- Chết em á á.

- Thưa mẹ, anh Tú chị Hân tới chơi – cậu cười xòa.

Hân thì nãy giờ lo ngắm nghía cái người chở nhóc Nhân về, Hân nghĩ:

- “Trời ơi à, ai mà đẹp trai quá vậy, á đúng rồi, mình nhớ rồi cái người
hát ở trường hôm bửa văn nghệ, á…thì ra là nhà ở đây, mà nghĩ cũng lạ
sao mình không biết ta?, sao nhóc ta lại đi chung với anh ta….haha…cơ
hội đến rồi” – một nụ cười bí ẩn nở trên môi nàng.

Kéo Nhân về phía mình mà hỏi:

- Cái anh đó quen em hả.

- Chị nói anh mới chở em về, ảnh tên Khương, nhà đối diện đó.

- Anh đẹp trai quá hé.

- Ừ, ảnh đẹp lắm chị, gái theo nhiều lắm.

- Ảnh có bạn gái chưa ?

- Theo như em được biết thì chưa.

- Haha. Cơ hội đến rồi, em làm mai cho chị nha.

Không thể nhìn sắc mặt hám trai của Hân như vậy được, lòng Tú ấm ức, Tú liền trỏ mõ vào:

- Thôi đi bà, thấy trai đẹp cái tươm tướp à, tui cũng đẹp sao không thấy bà mê tui đi cho trời nó đẹp.

- Thôi đi cha nội, cha thì xấu quắt à sao so với cái anh tên Khương đẹp trai nhà đối diện đó – Hân lại mơ màng.

- Em thấy anh Tú cũng đẹp trai mà – Nhân binh.

- Đẹp mới sợ – Hân trề môi.

- Ừ để rồi coi cái thằng đó có chấp nhận bà không – Tú tức.

- Em cho chị số điện thoại ảnh nghe, chị sẽ hậu tạ em sao, nếu phi vụ cưa trai này của chị thành công.

Hân thì mơ màng tới cái viễn cảnh được Khương nắm tay và nói với mọi người
“Đây là bạn gái tôi, người mà tôi yêu nhất” và mọi người sẽ vỗ tay chúc
mừng, Khương sẽ hôn vào môi Hân một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng cháy. Còn
trong đó thì Tú đang một tâm trạng vô cùng bực bội. Chính Tú cũng không
hiểu vì sao mình lại như thế, cứ mỗi lần đi bên cạnh Hân mà nghe cô nàng nói về chàng trai khác là lòng cảm thấy khó chịu, muốn kiếm ai đó đánh
cho hả giận, bắt giác tim Tú cảm thấy bị tổn thương.

Cứ thế mối
quan hệ của cậu và Khương ngày càng khăn khít, đi đâu cũng có hai anh
em. Một thứ tình cảm cấm kị đã đang bắt đầu nảy sinh nhưng cả hai bên
điều không hề hay biết. Với lại chuyện về thân phận của cậu cũng đủ làm
cậu mệt, ngày sinh nhật 18 của cậu gần kề, sẽ ra sao khi mọi chuyện vỡ
lẽ ra, cậu phải đối mặt với mọi người thế nào. Họ có còn xem cậu là bạn
là người thân nữa không hay xem cậu là một con quái vật. Mọi thứ cứ tiếp tục trôi và không bao giờ ngừng.

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì Khương bên nhà chạy qua:

- Giờ này sao em còn chưa thay đồ.

- Á, em quên mất, nhanh lắm đợi em tí, anh về lấy xe đi rồi đi liền.

- Thiệt hết biết.

Nói xong cậu lật đật chạy vào phòng thay đồ để cùng với Khương đi câu cá,
khi thay xong là Khương đã đứng ngay trước cửa mĩm cười.

- Nhớ người yêu hay gì vậy nhóc mà quên hôm nay có hẹn anh đi câu cá.

- Phải có cũng mừng, em xấu quắc ai mà thương.

- Em lại nói thế, em đẹp trai mà, nếu anh là con gái thì anh hốt em liền ngay và lập tức.

- Anh cũng đẹp mà, sao không kiếm người yêu đi, ngồi ở đó mà mơ với tưởng.

- Tại anh chưa tìm được đối tượng, giờ anh hỏi có đi không thì bảo.

- Đi, anh lập tức chạy nhanh lên nếu không về làm kiểm điểm cho em liền…ngay và lập tức.

Thế là cả hai lên xe phóng nhanh đến bờ sông, trên đường đi cả hai nói
chuyện vui vẻ. Đến bờ sông, mặt nước gợn sóng lăng tăng, tiếng gió thỏi
rì rào, trời bắt đầu tắt nắng, cây cỏ xung quanh xanh mướt lắt lư theo
làn gió. Cả hai bắt đầu câu cá, cậu thì mãi mê câu mà không để ý đến
Khương. Còn Khương thì nhanh chóng lấy máy ảnh ra chụp khung cảnh xung
quanh và cũng nhanh chóng chụp những tấm ảnh về cậu, mà những tấm ấy thì cậu không hề hay biết đơn giản vì toàn là chụp phía sau và nữa mặt.

Rồi thì những tấm đó cũng bị cậu phát hiện, mặt cậu đỏ lên và tức tối vì
tại sao lại chụp những tấm ảnh xấu xí như vậy, cậu không thể nào chấp
nhận được, cậu nhất quyết đòi xóa, còn Khương thì một mực không chịu, cả hai giằn co và trong lúc sơ ý cậu đã