The Soda Pop
Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325531

Bình chọn: 10.00/10/553 lượt.

.

Lời nói của chú nhỏ Phương vang lên mọi
người chính thức bước vào bữa tiệc. Đèn xung được tắt hết chỉ còn lại
một vài tạo nên một không gian lãng mạn rồi từng cặp một dìu nhau ra
giữa của bữa tiệc để cùng nha khiêu vũ, nhìn mọi người khiêu vũ cậu ước
gì mình cùng với Khương cùng nhau khiêu vũ thì hay hết biết nhưng đó chỉ là giấc mơ, trong tim cậu bỗng chợt thấy đau. Cậu không ra nhảy vì cậu
không biết nên đành để Phương nhảy cùng Dương Tử. Không gian quá choáng
ngợp cậu đành kiếm một nơi nào đó yên tĩnh nên đã đi ra phía hành lang
nơi gió đêm thỏi vào mát rượi, cậu thấy nhẹ người trong lòng, chiếc nhẫn ngọc trai đen lại phát sáng.

Còn 2 đêm nữa mới là ngày trăng
tròn nhưng sau hôm nay cậu cảm thấy hơi khó chịu chắc do tác dụng của
chất độc tình yêu, cơ thể cậu bắt đầu nóng rang tuy đang đứng nơi có rất nhiều gió đang thỏi lòng lộng, những cơn đau như giày vò thân xác cậu,
chợt giọt nước mắt khẽ rơi. Cố chịu đựng nhưng dường như không có sức cơ thể gần như ngã quỵ thỉ có một vòng tay ôm cậu từ phía sau, người đó
không ai khác đó là Dương Tử, dìu cậu đến một chỗ thoáng và ân cần hỏi:

- Em làm sao vậy, có cần anh kêu tụi bạn em không?

- Ơ…không cần đâu anh, em chỉ hơi mệt chút – mồi hôi nhể trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

- Có cần anh đưa em về không, anh thấy em không ổn – vẻ mặt Tử vô cùng lo lắng và xót xa.

- Thôi để em tự về được, anh không cần đưa em về – cậu nói giọng thì thào.

- Không được, để anh đưa em về, với tình hình này thì … – Tử kiên quyết.

Nói xong Tử dìu cậu ra khỏi bữa tiệc lên chiếc xe màu trắng sang trọng và
thẳng tiến về nhà của cậu. Trên xe cậu cố gắng lấy điện thoại nhắn cho
tụi bạn của mình và gọi cho Hân. Suốt đoạn đường về Tử không ngừng hỏi
thăm nhưng cậu chỉ trả lời câu được câu hông điều đó làm Tử vô cùng lo
lắng. Về đến nhà của cậu thì thấy có hai bóng dáng của 3 người ra đón.
Họ dìu cậu xuống xe và nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đưa lên một chiếc
xe đang đậu sẵn và rồi mất hút trong màn đêm tĩnh lặng. Còn bà Chi nhìn
theo lòng buồn, quay qua Tử bà hỏi:

- Cháu là bạn của nó.

- Dạ, khi nãy đang trong bữa tiệc thấy cậu ấy mệt nên con đưa cậu ấy về, cậu ấy bị sau vậy cô – Tử có vẻ quan tâm.

- Cháu yên tâm, Nhân nó không có gì đâu chỉ là lâu lâu bị cảm thông
thường thôi, cám ơn cháu đã đưa nó về – bà Chi cảm khích vô cùng.

-
Dạ không có gì, cho cháu xin phép về, có gì mai cháu quay lại – cuối đầu chào bà Chi rồi lên xe quay lại bữa tiệc để đón ba mẹ của mình mà lòng
đầy thắc mắc.

Còn về phần cậu khi lên xe, cơn đau ngày một nặng
thêm, Tú và Hân nhìn thấy mà xót xa nhưng không làm gì giúp được. Xe
chạy bon bon tới một bãi biển gần đó, Tú dìu cậu xuống ngồi trên một tản đá, sóng biển kêu rì rào. Quá trình biến đổi được bắt đầu, từng chiếc
vẫy sáng bóng được thay thế lớp da dưới chân, cơn đau khiến cậu muốn
ngất đi. Màu máu hòa lẵng dòng nước biển lạnh muốt, đôi mắt đen tròn giờ đã đổi thành màu nâu đồng nhưng một viên hổ phách, cuối cùng thì chiêc
đuôi cũng mọc ra. Cả người cậu nằm mệt nhoài trên tảng đá ấy. Đến lượt
Hân biến đổi, do là một người cá thuần chủng, việc biến đổi không quá
đau đớn, cởi bỏ quần áo bên ngoài ra rồi bước xuống biển, miệng nhẩm một câu gì đó dòng nước biển ôm lấy cả thân người Hân, vụt cao lên không
trung sau đó tách ra một nàng tiên cá xinh đẹp bước ra từ trong xoáy
nước và rơi xuống biển. Cái khoảnh khắc ấy lần đầu tiên trong đời Tú
được thấy, nó đẹp một cách lộng lẫy và kiêu xa, nó khác xa với sự đau
khổ của cậu.

Christiana bơi đến bên cạnh cậu nằm cùng Tú kéo cậu xuống biển. Trước khi hai người lặng xuống biển thì Tú vẻ không đành
lòng rời xa Hân, người mà Tú yêu, tay cứ nắm lấy tay của Christiana như
không muốn rời, cặp mắt long lanh tràn ngập yêu thương nhìn đắm đuối.
Bấy giờ Chritiana lên tiếng :

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, sẽ sớm gặp lại em chứ – Tú giữ nguyên đôi mắt chỉ nhìn mỗi nàng tiên cá ấy.

- Sẽ sớm gặp lại, em sẽ nhớ anh nhiều.

- Anh cũng vậy.

Rồi một nụ hôn cấm được hai kẻ si tình trao cho nhau nồng nàn và thấm
thiết. Hôn nhau như không muốn rời nhưng cũng phải đến lúc kết thúc. Từ
biệt Tú cậu và Christiana lặng xuống biển và biến mất. Sau đó Tú quay
lại xe và cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Màn đêm đồng lõ cho những điều
huyền bí đang diễn ra.

Chiều hôm sau khi Tử quay lại gọi mãi mà không thấy ai ra mở cửa định
qua về thì cửa mở, bà Chi bước ra với khuôn mặt trắng bệch.

- Cô có sao không – Tử bước lại dìu bà Chi vào nhà – Nhân chưa về sao cô.

- Cô hơi mệt tí, Nhân nó chưa về, sao cháu lại tới đây – bà Chi nói.

- Cháu quay lại xem Nhân về chưa để hỏi thăm sức khỏe, cô bệnh rồi cô nghĩ đi, cô ăn gì chưa – Tử ân cần hỏi.

- Để cô nghĩ tí khỏe lại rồi đi mua gì ăn tạm cũng được.

- Như vậy không tốt cho sức khỏe của cô đâu, thôi cô nằm nghĩ đi để cháu nấu cái gì cho cô ăn – ân cần chu đáo với bà Chi.