
sự háo hức đó kéo dài đến cuối tuần. Tất cả mọi người chuẩn bị xong xuôi và
đến chỗ hẹn của Phương. Cậu và 2 người còn lại vô cùng choáng ngợp với
không gian của buổi triễn lãm, phóng viên trong nước và ngoài nước tấp
nập ra vào ngược xuôi, còn có những nhà họa sĩ từng danh trên thế giới
cũng tụ họp về đây. Các khách khứa ăn mặc sang trọng thể hiện tầm vóc
của các doanh nhân thành đạt, nhân viên thì áo quần tơm tất bóng bẫy,
các anh vệ sĩ thì đứng xếp hàng nghiêm trang, tất cả những thứ đó thể
hiện đẳng cấp của dòng họ Lâm, và mai mắn cho cậu cùng 2 người kia được
quen biết dòng dõi họ Lâm đó là Lâm Nhã Phương cháu gái của họa sĩ nỗi
tiếng là Lâm Phong. Đã được biết trước buỗi lễ triễn lãm tranh rất là
trang trọng nên cậu cùng hai người kia ăn mặc rất lịch sự.
Lan thì mặc một một chiếc váy trắng tinh khôi, Phương thì màu hồng phấn
nhẹ nhàng, cả hai trong thật nữ tính khác xa với thường ngày dữ dằng và
đanh đá. Toàn khoát trên chiếc áo sơ mi trắng, cái quần âu màu đen cùng
kết hợp với chiếc áo gi-lê cách tân trong thật hiện đại còn cậu thì với
chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt kết hợp cùng chiếc quần âu và áo ghi-lê màu bạc sang trọng và điểm nhấn tổng thể trên trang phục của cậu là chiếc
nơ bướm trên cổ áo. Đầu tóc và giầy được chọn cho phù hợp nhất. Phương
ra đón các bạn rồi khoát tay lên cậu, còn Lan thì khoát tay lên Toàn cả 4 làm nên 2 cặp đôi đẹp nhất của buổi triển lãm. Khi 4 người họ bước vào
thì hàng ngàn con mắt phải trầm trò khen lên khiến cho cậu vô cùng
ngượng ngùng.
Buổi triễn lãm được bắt đầu, cậu và những người
bạn cùng nhau đi xung quanh xem các tác phẩm tranh nghệ thuật, những bức tranh tuyệt đẹp và giá những bức tranh cũng trên trời. Rồi một bức
tranh loạt vào mắt cậu khiến tâm trạng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả
và từ đâu có một người đụng vào cậu khiến cậu giật mình. Người đó mặc
nguyên một bộ vest màu trắng trong thật hiện đại và trẻ trung, người đó
nhìn cậu một lúc rồi nói:
- Hình như chúng ta đã từng gặp nhau.
- … – cậu nhìn người con trai.
- Bờ biển… Trúc Nhân/là bạn – cả hai đồng loạt hô lên rồi một tràng cười sản khoái.
- Rất vui được gặp lại bạn, bạn làm gì ở đây – Dương Tử mừng rỡ.
- Tức nhiên là đi xem tranh, có một người bạn mời tôi đến đây – cậu vui vẻ nói.
- Thế à, tôi cũng vậy. Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại để tiện liên
lạc không vì tôi chưa thực hiện được lời hứa của mình với bạn – Tử nói.
- Lời hứa….à…tôi tưởng đâu anh quên rồi chứ – cậu cười chiếc răng khểnh để lộ trông đáng yêu.
- Tôi không quên, vậy có được không – Tử chờ đợi.
- 01xxxxxxxxx, từ hôm đó tới giờ mà chưa được biết bạn tên gì – cậu hỏi.
Câu hỏi của cậu vừa dứt thì Tử chuẩn bị trả lời thì có một người chạy đến ôm lấy anh cười rạng rỡ và người đó cậu biết.
- Anh Tử anh về nước hồi nào mà không báo cho em hay một tiếng, hồi nãy
không gặp cô chú thì em cũng không biết anh về hồi nào, anh xấu quá vậy – người con gái đó là Lan, sau đó quay qua với cậu – nãy giờ cậu đi đâu
tụi mình tìm quá trời – quay lại với Tử – xin giới thiệu với anh đây là
Nhân bạn học chung lớp với em, giới thiệu với Nhân đây là anh Dương Tử
là anh họ của mình, hai người làm quen nhau đi.
- Vậy anh là Dương Tử – cậu cười cười – mai mốt để em gọi anh là anh chứ gọi bạn không phải phép cho lắm.
- Không sau yêu cầu Nhân cảm thấy thoải mái là được rồi – Tử nở nụ cười quyến rủ chết người.
- Cậu thấy bức tranh đó không, đấy là bức tranh tôi vẽ hôm bữa – Tử chỉ.
- Rất có hồn và rất đẹp – cậu nói.
- Cũng nhờ vào người mẫu nên bức tranh mới có hồn và sống động như thật – Tử ngợi khen cậu.
Bấy giờ Lan đứng bên ngoài ngơ ngác mà theo dõi cuộc đối thoại của cậu và
Dương Tử mà không hiểu gì hết, có cảm giác bị bỏ rơi nên Lan nhanh chóng nhảy vào:
- Hai người quen nhau à.
- Ừ, tui với anh Tử quen nhau trước rồi – cậu nhìn Lan nói mà cười với Tử.
- Trời ơi à, sao không nói sớm làm người ta hố hàng – Lan than vãn – ủa
mà sao hai người quen nhau khi nào sao tui hổng có biết gì hết trơn vậy, sao chưa nghe cậu nói vậy Nhân.
- Chuyện dài lắm gái ơi, để khi nào rãnh rồi anh nói cho nghe – Tử an ủi Lan.
- Hai đứa đi đâu vậy làm tụi này kiếm muốn chết – Toàn và Phương ở đâu xuất hiện.
- Giới thiệu với hai tụi bây đây là anh Tử anh họ của tui – Lan nhìn Toàn và Phương – giới thiệu với anh đây là Toàn và nhỏ Phương bạn em, bốn
tụi em học chung và chơi thân với nhau.
- Chào em/chào anh – bắt tay nhau cười tươi.
- Buổi party sắp bắt đầu rồi chúng ta đi thôi – Phương lên tiếng hối thúc.
Cậu bị choáng ngợp trước vẻ đẹp kiêu xa của phòng rổ chức party, một màu
trắng tinh khôi, những lọ hoa hồng đẹp lộng lẫy và kiêu xa, đèn thủy
tinh sáng lấp lánh làm cậu nhớ đến đại dương quê hương thứ hai của mình
vì nó gióng những chú cá phát sáng chứ lập lờ lượn quay làm sáng cả một
vùng âm ưu tối tăm