
một hình
ảnh của một người đang bước thông thả trên bờ biển hai tay vòng lấy
nhau, đôi mắt buồn nhìn ra phía biển xa xăm , rồi ngước lên trời cao như đang thỏ thẻ gì đó. Sóng thì cứ thế xô dạt vào bờ, những dấu chân in
trên nền cát trắng rồi sẽ nhẹ dàng được sóng xóa đi như chưa từng xuất
hiện, dáng người cô độc lạnh lẽo cứ bước những bước chân mệt nhoài xa
dần và xa dần rồi mất hút sau tản đá to lớn.
Hình ảnh xuất hiện
đột ngột rồi cũng vội vụt mất để lại trong lòng Tử một cảm xúc khó tả,
vát đồ nghề trở về nhà mà trong đầu toàn ám ảnh cái hình ảnh đơn độc đó. Sau khi cơm nước xong Tử lại lặng lẽ trở về phòng và bắt đầu hồi tưởng
lại và vẽ, trong tích tắc bức tranh đã được vẽ hoàn thành, xem đi xem
lại nhiều lần nhưng chưa tìm được cảm xúc như lúc hoàng hôn thế là xé
rồi những tấm khác cũng xé mà vẫn chưa tìm lại cảm xúc như lúc đầu. Tử
vô cùng hối tiếc khi không vẽ ngay lúc đó vì đã hứa về dùng cơm với mẹ.
Hứa với chính mình sẽ quay trở lại để tìm cái cảm xúc ấy.
Đã hai ngày trôi qua mà chưa tìm lại nó, thất vọng tràn trề thất vọng và hôm
nay là ngày thứ ba Tử quay lại mong sẽ tìm thấy và rồi một lần nữa nó đã quay trở lại vẫn vẹn nguyên như 3 ngày trước đó, vẫn cái dáng người đó, khung trời đó. Ngay lập tức bất tay vào vẽ và cũng như ông trời muốn Tử hoàn thành bức tranh vừa có cảnh lẫn có người mà đặc biệt người đó đứng lặng im một chỗ suốt một tiếng đồng hồ mắt luôn hướng cái nhìn về biển
như đang trong chờ gì đó. Và thế là cũng hoàn thành xong bức tranh với
sự hài lòng tuyệt đối, thu gọn đồ đặc chuẩn bị đi về nhưng khi nhìn ra
vẫn thấy bóng người lặng yên. Với tính tình ít tiếp xúc với người lạ
nhưng sao khi nhìn thấy bóng dáng đó như có một sự thu hút đặc biệt Tử
phải bước lại bắt chuyện:
- Chào cậu.
- …
- Cậu gì ơi – tiếp tục hỏi.
- Hở…xin lỗi tôi không nghe – người đó giật mình rồi trả lời.
- Tôi thấy cậu đứng đây lâu lắm rồi, cậu đang có tâm sự à – Tử đứng kế bên cùng hướng mắt ra biển.
- Có phải cuộc đời ngắn ngủi phải không bạn, cuộc sống không tốt đẹp như
ta tưởng, không bao giờ có tuyệt đối mà chỉ mang tính tương đối, tình
cảm của con người như lưỡi dao hai lưỡi và một khi chơi dao thì có ngày
dứt tay – người đó nói giọng buồn.
- Đúng là như thế, nó cũng giống
như nghệ thuật vẽ tranh vậy đẹp thì có đẹp nhưng mấy ai có thể nhìn thấy vẻ đẹp tiềm tàng của nó, có mấy ai cảm nhận được nó.
Cả hai củng thở dài. Sau đó người đó nói:
- Nghe nói vậy chắc bạn là họa sĩ.
- Có thể nói vậy, mình là họa sĩ nghiệp dư, mình thích vẽ tranh vào lúc rãnh rồi – Tử trả lời.
- Thế à bạn giỏi thế – người ấy đáp nhưng không cười.
- Bạn quá khen, hôm nay cũng nhờ bạn làm người mẫu mình mới có thể vẽ một bức tranh hoàn hảo như vậy, rất cảm ơn bạn – Tử cười một nụ cười tươi
tắn.
- Vậy là tôi đã làm người mẫu không công cho bạn – người đó hỏi cắt cớ.
- Không công đâu bạn, vậy bạn muốn gì để mình trả coi như công bạn làm người mẫu – Tử trả lời có phần ngượng ngùng.
- Không đâu tôi chỉ hỏi cho vui vậy thôi, hihi, chứ đó giờ tôi chưa làm người mẫu cho ai bao giờ – người đó nói hơi mĩm cười.
- Như vậy thật là vinh dự cho tôi quá, vậy bạn có thể cho tôi mời bạn
một bữa không coi như trả công bạn làm người mẫu cho tôi – Tử nói lời
thành thật.
- Cái này à, hihi, tôi cũng hơi đói bụng – người đó hơi cười cười.
- Bạn có đi xe không hay để tôi chở, tôi biết chỗ này bán ăn rất ngon – Tử dụ dỗ.
- Tôi không có đi xe – người đó nói.
- Vậy lên tôi chở đi luôn – Tử nở nụ cười với người đó.
- Ừ – người đó cũng cười để lộ chiếc răng khểnh có duyên.
Tử gần như bị thu hút hoàn toàn bởi nụ cười ấy. Thế là cả hai vừa dẫn xe
ra khỏi bãi cát thì điện thoại của người đó vang lên. Người đó bắt máy
và trong vòng vài giây sau thì một chiếc xe máy chạy đến có vẻ hơi hấp
tấp. Quay qua nói với Tử:
- Xin lỗi bạn nhe, nhà mình có chuyện gấp không đi với bạn được.
Nói xong người đó quay lưng chạy ngay có vẻ rất vội, Tử còn đứng đó còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra và chỉ ú ớ nói vọng theo:
- Bạn tên gì có thể cho mình biết được không ?
- Trúc Nhân…Trúc Nhân.
Người đó nói khi leo lên xe, quay mặt lại cười rồi vẫy tay chào, tích tắc chiếc xe đã mất hút. Tử đứng đó mà lảm nhảm một mình:
- Trúc Nhân cái tên cũng hay đấy, quên xin số điện thoại cậu ta nữa để còn liên lạc. Không biết có còn gặp lại không.
Mặt trời tắt nắng nhường cho ánh sao chiếu gọi, Tử cũng lặng lẽ về nhà
nhưng có điều tâm trạng cực kì hưng phấn vì đã hoàn thành bức tranh, một bức tranh Tử cho là hài lòng nhất và ấn tượng để lại trong Tử đó là nụ
cười cùng chiếc răng khểnh của người tên Trúc Nhân.
Sau chuyến
thực tập ngắn ngày để làm tiểu luận cuối cùng thì Khương cũng về nhà và
nghĩ thông suốt cho cái quyết định của mình đó là sẽ nói rõ mọi chuyện
với cậu, về tới nhà v