
than vãn với Phương.
- Tao cũng vậy, ê Toàn, Nhân anh Tử đói bụng không – Phương hỏi.
- Đói – cậu và Tử đồng loạt nói rồi nhìn nhau cười.
- Let’s go thôi mọi người – Toàn phản ứng ngay khi nghe cậu và anh Tử hô đói.
Cả bọn vừa đi vừa trọ chuyện rôm rã, những tràn cười không ngớt, rồi như
sựt nhớ ra chuyện gì Phương xầm xì to nhỏ với Lan rồi hai đứa cáo lỗi
rồi kéo nhau đi. Chỉ còn có cậu, Tử và Toàn đáng trò chuyện vui vẻ thì
điện thoại reo lên:
- Alo con nghe……dạ…..dạ….con về liền – Toàn
nghe máy, rồi quay qua nói với hai người kế bên – Xin lỗi anh với mày
nha Nhân, má em điện có chuyện kêu về gấp.
- Ừ về đi mai mốt nhớ bù cho tụi này là được – cậu nói.
- Ok.
Toàn nhanh chóng quay đi có vẻ vội lắm chừng 50m va phải một người:
- Xin lỗi – Toàn nói với người mình va phải – ủa chị hai chị đi đâu đây, còn người này là…
- Đi xem phim chứ đâu, đây là anh Khương bạn của chị, đi đâu mà vội dữ vậy – Vy nói.
- Cũng như chị mới xem phim xong chuẩn bị đi ăn mà bị mẹ mới điện kêu em
về có việc, chán chết được, chị về với em luôn không – Toàn than với
Vy.
- Ý quên nữa, xin giới thiệu với anh đây là xem trai của em, nó
tên Toàn – Vy giới thiệu với Khương, rồi quay qua nói với Toàn – chị mới điện cho mẹ có nghe nói gì đâu thôi về nhanh đi coi mẹ chờ đó.
- Rất vui được biết em – Khương bắt tay với Toàn.
- Chào anh – Toàn bắt tay lại và cười xã giao – chúc anh chị đi chơi vui vẻ, nhớ về sớm nha chị.
- Thằng quỷ, về đi, quýnh chết bây giờ – Vy hâm dọa rồi cười, tay thì vẫy chào đứa em của mình, còn một tay thì ôm lấy tay của Khương không rời.
Cuối cùng thì Khương và Vy đoán xe đi tới một quán ăn gần đó, còn cậu và Tử
cũng nhanh chống tìm một quán ăn để ăn vì bây giờ bụng cả hai đang đói
cồn cào.
- Em muốn ăn gì – Tử hỏi.
- Tự nhiên giờ em thèm món ốc, sò quá – cậu cười.
- Ý kiến hay, em biết chỗ nào bán ngon không – Tử nhìn cậu.
- Biết chứ, theo em, em biết chỗ này ăn vừa ngon lại vừa rẽ, đảm bảo ăn một lần là muốn ăn lần thứ hai – cậu cười tươi mà nói.
- Vậy em ăn lần thứ mấy rồi – Tử hỏi lại.
- Nhiều lắm rồi anh, không nhớ nữa, đi thôi anh – cậu lần đầu nắm lấy tay Tử mà kéo đi.
Khi cậu vừa chạm vào tay của Tử trong lòng của anh bỗng vui một cách lạ
thường dường như tim lạc một nhịp mà anh không hề hay biết, cứ đi theo
cậu như một người vô thức, miệng thì cười suốt cho tới lúc vào quán và
cả hai ngồi ăn, thấy lạ cậu hỏi:
- Anh có chuyện gì vui mà cười suốt vậy – cậu thắc mắc.
- …
- Anh Tử – cậu nhắc lại.
- Anh nghe, ờ…thì tại món này ngon quá nên anh cười hạnh phúc chứ gì – Tử cười lắp liếm.
- Phải ngon thiệt hông hay tương tư em nào – cậu chọc quê.
- Trời, làm gì có, em khéo nghĩ lung tung – Tử biện bạch.
Đồ ăn được đem ra thì Tử hỏi cậu:
- Em uống bia được không?
- Thôi em uống nước ngọt à – cậu nói.
- Chỉ chủ quán cho em 3 chai bia với 3 chai pesi.
- Có liền – chị chủ quán nói.
Đồ ăn được đem ra, thức uống cũng vậy, thế là cả hai ngồi ăn ốc hấp tiêu,
sò rang me, sò rang muối ớt…..vừa ăn vừa cười ngoài ăn ốc, sò cậu và Tử
còn ăn thêm càng ghẹ hấp muối tiêu chanh. Tử ngồi ăn kể chuyện cười còn
cậu thì ngồi cười hiếp cả mắt. Đang ăn bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó Tử
liền la lên làm cho cậu hết hồn.
- Chết rồi Nhân ơi – Tử hoảng hốt.
- Chuyện gì vậy anh, ăn tiếp đi không thôi em ăn hết bây giờ – cậu cười vừa ăn vừa nói và vừa uống.
- Anh quên nhắc em chuyện này nữa là ăn đồ biển thì không nên uống nước
ngọt, nếu uống thì sẽ bị chọt bụng – Tử nói cho cậu nghe.
- Cái gì, anh nói sao đừng có dụ em chứ, mấy lần trước có sau đâu – cậu như không tin vào tai mình.
- Anh nói thiệt đấy hôm bữa anh đọc cuốn sách nói về ẩm thực, ăn đồ biển
uống bia thì không sau còn uống nước ngọt thì sẽ bị chọt bụng cho mà
coi. Với tình hình nãy giờ em với anh ăn 2 ốc hấp tiêu, 1 sò rang me, 1
sò rang muối, 2 dĩa càng ghẹ hấp muối tiêu chanh và em đã uống tổng cộng 4 chai pesi thì anh e là không sớm cũng muộn em cũng sẽ bị chọc bụng
cho mà coi – Tử giải thích cho cậu nghe.
- Thôi đừng có dụ em – cậu không tin vào lời nói của Tử.
Cậu thì miệt mài cứ ăn rồi uống mà không thèm để ý tới Tử, miệng còn một
mực nói không tin lời nói của Tử, Tử chỉ biết thở dài cho hành động trẻ
con của cậu. Cuối cùng cả hai chén sạch mọi thứ rồi tính tiền đi về.
Miệng vẫn cười tươi làm Tử loạn tim mấy nhịp mà không hề hay biết, miệng thì cứ cười theo cậu mãi. Nụ cười của sự hạnh phúc.
Sau khi chia tay với Tử cậu đi về nhà chào bà Chi rồi lên phòng đi ngủ,
trước khi ngủ cậu còn tắm cho thư giản đầu óc, quyết định với bản thân
là phải dành thời gian còn lại cho bạn bè và gia đình. Lật cuốn nhật kí
ra, ngồi trước bàn học mà ghi chép:
- “Hôm