vào giấc ngủ. Anh sáng thức dậy chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu và mình, sau đó vào đánh thức con heo ham ngủ bằng những nụ hôn và sẵn tiện tay chân sờ mó lung tung luôn thể. Tiếp theo anh đi làm còn cậu thì đi học năm cuối để chuẩn bị ra
trường.
Còn về phần của các vị thần họ rút ra một điều rằng tình yêu là một thứ
mà tạo hóa ban tặng không có lí do gì mà ngăn cấm, nếu ngăn cấm thì sẽ
nhận lấy những hậu quả không lường. Họ chấp nhận tình yêu và đã dùng
phép hóa giải lời nguyền độc địa kia. Thế là Brian và Christiana công
khai yêu nhau mà không sợ ngăn cấm. Khương đã nhớ và quay lại với
Victoria cả hai trở về cuộc sống bình thường để sống giống như một con
người hơn là các vị thần. Còn về phần Vicky được nữ thần Emma thương yêu vô bờ, Vicky đi khắp nơi trên trái đất để học hỏi nhiều thứ và biết
thêm nhiều điều.
Những người bạn của cậu thì bị tẩy não để không cho nhớ lại chuyện gì xảy ra, để họ có được cuộc sống bình thường trước kia. Ngày ngày cùng cậu đến lớp, trò chuyện trao đảo đủ thứ chuyện trên đời, sang sẽ nhau mọi thứ, và dĩ nhiên họ điều tán thành anh Tử và cậu
quen nhau.
Anh hiện tại là làm trưởng phòng của một công ty tầm cỡ.
Ba anh muốn anh về điều hành công ty nhưng anh không chịu vì muốn học
hỏi ở những môi trường khác nhau và hứa khi nào cần thì sẽ về điều hành
công ty của gia đình. Khi đến sống cùng cậu anh phải vất vả hơn nhiều vì phải chăm sóc và thương yêu cậu tuy cực nhưng anh cảm thấy vui vì ngày
nào cũng mở mắt ra là sẽ thấy cậu kề bên, đôi khi giận dỗ thì được cậu
năn nỉ chiều chuộng đủ điều nhiêu đó đã quá đủ cho một hạnh phúc mĩ
mãng.
Và rồi cái ngày mà anh tính mần thịt cậu đã đến đó là lễ
Valentine. Trước mấy hôm đó anh đã lên kế hoạch, ban đầu anh điện thoại
cho nhỏ Lan để bàn kế và giúp anh thực hiện:
- Lan hả anh có chuyện muốn em giúp đỡ.
- Quà cáp gì không anh – Lan cười trong điện thoại.
- Nếu thành công em muốn gì cũng được.
- Ok anh. Chuyện gì anh nói đi.
- 2 ngày nữa là lễ Vanlentine anh muốn tổ chức một bửa ăn thật lãng mạn
với Nhân nhưng mà anh không muốn Nhân biết, để tình yêu của anh bất ngờ, anh muốn ngày hôm đó em với Phương bằng mọi cách lôi kéo người yêu anh ở bên tụi em tới 8h tối. Khi nào anh nhắn tin thì em chỡ về nhà dùm anh.
- Nhưng cậu ấy sẽ thắc mắc…
- Em yên tâm anh đã nói với cậu ấy là ngày đó anh bận đi công tác không thể về được.
- Vậy cũng được.
- Mọi chuyện trong cậy vào e đó nha, thành công em và mấy đứa sẽ có quà.
Kết thúc cuộc trò truyện anh bắt tay vào công việc nào là chuẩn bị mọi thứ
cần thiết, anh sẽ làm cậu bất ngờ và vô cùng hạnh phúc khi anh chính
thức đeo chiếc nhẫn đích thân đi lựa để cầu hôn cậu. Nghĩ tới khuôn mặt
vui sướng của cậu làm anh cũng cảm thấy vui lây.
Sáng ngày
Valentine anh đã đi từ khá sớm cậu thức dậy không thấy anh nên trong
lòng có vẻ hơi buồn, đồ ăn sáng thì đã được chuẩn bị khá lâu giờ chỉ
việc ngồi ăn và đi học. Đến trường thì thấy cặp đôi này nọ tay trong
tay, những cô gái ôm những đóa hoa hồng đỏ thắm với nét mặt vô cùng rạng rỡ làm cậu có chút chạnh lòng, nỗi buồn đó nhanh chóng được lắp đầy
bằng những câu chuyện liên thuyên của Phương, Lan, Toàn.
Cả đám nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất, học xong kéo nhau đi ăn uống hò hát say xưa. Tới 7h cậu đòi về:
- Thôi sáng giờ chơi đủ rồi thôi mình về trước – cậu nói.
- Hôm nay ông Tử ổng đi công tác rồi về nhà chi sớm, ở lại tí nữa đi – Lan nói liền.
- Nhưng ảnh trước khi đi có kêu mình đừng chơi khuya quá.
- Nhân không nói tụi này không nói sao ổng biết được, giờ này về cũng ỡ
trong nhà buồn hiu, sao không ở lại chơi chung với tụi này, tí nữa rồi
tụi này đưa về cho.
- Nói cũng đúng – cậu cười.
Cuối cùng
cậu bị siêu lòng trước lời mời đường mật đó và quyết định ở lại chơi
cùng. Mãi không đến gần 8h30 Lanh nhận được tin nhắn nên nhấy mắt ra
hiệu đi về. Còn cậu thì đâu hay biết gì vì đang chơi vui:
- Về thôi Nhân ơi – tiếng của Toàn.
- Gì, mới có 8h30 mà về gì còn sớm – cậu cãi lại.
- Thông cảm đi bận tí việc riêng mà – Lan nói.
- Làm gì bận mà tới 3 người – cậu nghi ngờ.
- Thì thông cảm đi mà, mai nói cho nghe – Phương cố gắng thuyết phục cậu đi về.
Thế là cậu cũng chịu đi về trên đường về cậu còn tỏ ra hậm hực. Khi về đến
ngôi nhà thân yêu cậu cảm thấy buồn man mác nếu có anh ở nhà nhất định
sẽ cùng cậu xem tivi, cùng nhau trò chuyện rôm rả, cậu sẽ đấm bóp cho
anh, anh sẽ nấu cho cậu ăn nhiều món ăn nhưng giờ lại thì chỉ có cậu với 4 bức tường lạnh lẽo. Nhìn vào ngôi nhà tóm ôm làm cậu càng buồn thêm,
đẩy cửa bước vào và khóa cửa lại thì nghe có tiếng gì đó phát ra điều đó cậu sợ. Cậu nghĩ:
- “Không lẽ nhà có ma, hay là ăn trộm, nếu vậy thì chết rồi, huhu”.
Cái tiếng động đó ngày càng tiến lại gần cậu, cậu càng rung hơn nữa nhưng rồi có một bàn tay kéo cậu đi, khiến cậu la