The Soda Pop
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324814

Bình chọn: 10.00/10/481 lượt.

gười, đặt cuốn album trên tay xuống rồi cầm chiêc
điện thoại đang rung không ngừng lên. Khi cậu nhìn thấy cái tên quen
thuộc hiển thị trên màn hình di động, môi cậu nở nụ cười dịu dàng.

Cậu ấn nút nghe, đưa điện thoại sát tai, giọng nói lẫn nụ cười hỏi:
“Hôm nay lại nói về anh chàng phục vụ đẹp trai mới tới làm ở Nhã Đằng
Các phải không?”. Nằm cách trường trung học Tri Hiền không xa, nhà hàng
Nhã Đằng Các mới có một nhân viên mói đẹp trai như Aaron. Kể từ sau khi
Thu Hạ Hạ phát hiện ra, ngày nào cô cũng lôi cậu tới đó uống nước, ngắm
hot boy. Một cốc sinh tố xoài 500 cc cũng phải mất tới hơn hai giờ đồng
hồ thì cô mới uống xong. Mượn lời cô nói là vì đồ ở Nhã Đằng Các quá
đắt, phải ngắm anh chàng hot boy đó nhiều một chút mới bõ với số tiền bỏ ra.

“Không phải như thê? Gần đây, cái anh chàng đẹp trai đó không biết
tại sao mà nhìn thấy mình từ xa là tót lên tầng hai phục vụ. Mình leo
lên tầng hai uống nước là anh ta lỉnh xuống tầng một phụ giúp. Mình thấy buồn ghê cơ, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà uống cái thứ nước đắt cắt cổ ấy!”

Giọng nói chán chường của Thu Hạ Hạ từ đẩu dây bên kia vọng tói, Âu
Dương Dị gần như đã tưởng tượng ra bộ dạng đang nhăn mũi, dẩu môi của cô khi nói chuyện.

“Có lẽ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống ấy của cậu khiến anh ta sợ quá
chạy mất.” Âu Dương Dị khẽ cười thành tiêng, từ từ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng ngoài cửa rất đẹp, ánh sáng màu vàng rơi đầy trên cành lá um tùm, tốt tươi tạo thành những vệt sáng và tối in bóng xuông sàn bê
tông, cả không gian thoảng mùi hương nhẹ nhàng của cây lá.

Giọng nói phẫn nộ của Thu Hạ Hạ từ đầu giây bên kia vọng lại: “Âu Dương Dị, tại sao cậu còn chưa đi chết hả?!!”.

Âu Dương Dị cười, nhanh nhảu đáp lại: “Nếu mình chết rồi thì làm gì
còn ai có thể gọi điện thoại buôn chuyện tào lao với cậu cả ngày trời cơ chứ?”.

Thu Hạ Hạ ở đầu kia có vẻ rất giận dữ, hai người ngày thường vẫn
thường như thế vừa cãi nhau rồi làm lành một lát, cô cắt ngang giọng
điệu trêu chọc của cậu.

“Chúng ta đừng có nói đùa nữa. Âu Dương Dị, mình có một tin tốt lành
muôn thông báo cho cậu!” Thu Hạ Hạ đổi chủ đề trong điện thoại, xúc động nói. “

Là tin tốt lành gì thê? Lẽ nào anh chàng phục vụ đẹp trai cầu hôn với cậu rồi?”

“Không phải! Âu Dương Dị, cậu thử đoán xem hiện giờ mình đang ở đâu!” Thu Hạ Hạ càng nói càng phấn khích.

“Cậu ngoài việc ở trong nhà ra thì còn có thể đi đâu.” Âu Dưong
Dị thu lại ánh nhìn bên ngoài cửa sổ, bình tĩnh cầm cốc nước ở trên bàn
uống trà uống một ngụm.

“Không phải!!! Cuối cùng thì ông bố ngoan cố của mình đã bị bà mẹ vĩ
đại của mình thuyết phục trả lại tự do cho mình rồi!!! Âu Dương Dị, cậu
đoán xem mình đang ở đâu đi mà!”.

Âu Dương Dị cười, đang nghĩ xem nói gì thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu sững người rồi cười không biết làm sao, đứng lên đi ra cửa.

Xem ra nha đầu Thu Hạ Hạ “nhiễm” mấy bộ phim thần tượng, lại bắt
chưóc tình tiết trong phim rồi bày ra cái trò trẻ con này đây mà!

Có điều, nhân dịp hôm nay cô vừa được giải phóng, cậu sẽ dẫn cô đi chơi, coi như chúc mừng cô cuối cùng đã được tự do.

Nghĩ vậy, Âu Dương Dị vừa đi ra cửa, vừa cười nói với người ở đầu dây bên kia: “Ở trường? Ở nhà Nhã Tuyên? Hay ở trên sao Hỏa?”.

“Không phải!! Âu Dương Dị, cậu không thể nói có trọng tâm được sao? Cậu nghiêm túc đoán đi!”

Giọng nói của Thu Hạ Hạ nói liền không nghỉ từ phía bên kia truyền tới tai cậu, tay cậu nắm lấy tay cầm mở cửa…

Một xíu nữa cô nhìn thây cậu, cô có giật mình không nhỉ?

Âu Dương Dị phân khích với suy đoán trong đầu, khẽ cười kéo cổng ra.

Gió mùa hè mang hơi nóng bay ngang qua, thổi tóc mái trên trán cậu. Ánh nắng mặt trời khiên cậu tạm thời bị chói mắt.

Mắt cậu nhìn người đứng ngoài cửa, nụ cười trên miệng đóng băng,
chiếc điện thoại di động trong tay cậu trượt xuống, từ từ rơi xuống đất, làm bụi bay lên…

“Thôi! Đừng đoán nữa, nói cho cậu biết mình đang ở trong siêu thị mua đồ ăn cho cậu! Buổi chiều mình tới nhà làm món thịt bò sốt với khoai
tây nghiền cho cậu ăn…” Giọng nói trong trẻo của Thu Hạ Hạ vẫn vang lên
trong điện thoại, nhưng Âu Dương Dị đã không nghe thấy gì nữa.

Cậu sững sờ nhìn cô gái đứng trước cửa, không gian xung quanh yên tĩnh lại, có mùi thơm nhẹ dịu lan tỏa trong không khí.

Gió nâng vạt váy màu xanh của cô gái.

Cô khẽ ngẩng đầu, đôi mắt màu nâu sẫm tự tin nhìn vào mắt cậu, cười ngọt ngào, “Dị, lâu rồi không gặp!”.



“Xin chào mọi người, mình tên là An Tuyết
Kỳ. Mình mới tới trường trung học Tri Hiền, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, hy
vọng sau này sẽ được mọi người giúp đỡ.”

Cô gái đứng trên bục giảng duyên dáng nhìn
thẳng vào mọi người tự giói thiệu về mình, cặp mắt đen huyền lấp lánh
ánh lên sự tự tin.

“Cô bạn mới này có vẻ là người rất tự tin
vào bản thân.” Mạc Trần Bạch ngồi sau Thu Hạ Hạ lên tiếng nhận xét vể An Tuyết Kỳ. Kể từ lần túm được cô ở