Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324704

Bình chọn: 10.00/10/470 lượt.

đoàn thể. Chúng mình còn từng hẹn hò nữa cơ! Dị
rất cưng mình, lúc nào cũng nghĩ cách đáp ứng mọi đòi hỏi vô lý của
mình. Đáng tiếc lúc đó mình không hiểu chuyện, lại vô tâm, đã làm tổn
thương cậu ấy. Cậu ấy trong lúc quá tức giận và buồn bã đã chuyển trường mà không nói một câu nào. Tại Âu Dương Dị không nói gì nên hại mình mất một năm trời mới tìm thấy rồi tới đây”.

Hóa ra nguyên nhân mà Âu Dương Dị chuyển tới trường trung học Tri Hiền là vì An Tuyết Kỳ. Suy nghĩ này khiến sắc mặt Thu Hạ Hạ chuyển thành màu trắng.

Trương Nhã Tuyên chỉ chăm chăm chú ý tới An
Tuyết Kỳ nên không phát hiện ra sự thay đổi của bạn thân, ngạc nhiên
nhìn An Tuyết Kỳ tiếp tuc hỏi: “Cậu là bạn gái trước của Âu Dương Dị?
Câu tới trường Tri Hiền là vì muốn tìm Âu Dương Dị?”.

“Ừ! Đúng vậy!” An Tuyết Kỳ cười ngọt ngào,
gật đầu, nho nhã nháy mắt tinh nghịch với Trương Nhã Tuyên, “Nhưng cậu
nói sai một từ rồi đấy!”.

“Á! Mình nói sai?” Trương Nhã Tuyên ngạc nhiên nhìn cô, thắc mắc: “Mình nói sai từ nào?”.

An Tuyết Kỳ nháy mắt kiểu dễ thương, cười duyên dáng: “Mình không phải là bạn gái trước của Dị đâu!”.

“Ơ! Không phải ư? Mình nhớ cậu vừa nói trước đây cậu với Âu Dương Dị đã từng hẹn hò với nhau.” Trương Nhã Tuyên
khẳng định. Cô không bị bệnh mất trí nhớ, cô không thể nhớ nhầm được.

“Đúng! Trước đây, chúng mình đã từng hẹn hò. Điều này không sai! Nhưng mình không phải là bạn gái trước đây của cậu
ấy”, An Tuyết Kỳ cười dịu dàng gật đầu, nhìn lướt qua Thu Hạ Hạ, giọng
rất ngọt ngào nói, “Chúng mình vẫn chưa chia tay cho nên trước đây mình
là bạn gái của cậu ấy, bây giờ vẫn là như vậy. Lần này chuyển trường tới đây, mình có thể mong cậu ấy tha lỗi. Chúng mình sẽ lại hòa thuận, trở
lại những ngày tháng ngọt ngào như xưa”.

Hóa ra… Hóa ra bọn họ là người yêu của nhau… Chả trách Âu Dương Dị không muốn đóng giả bạn trai của cô, hóa ra là
bởi vì sự tổn tại của An Tuyết Kỳ.

Nhất định Âu Dương Dị rất yêu cô ấy! Bởi vì
rất yêu, rất yêu cô ấy nên tấm lòng cậu dành cho cô ấy mới chung thủy
đến thế. Ngay cả khi An Tuyết Kỳ không ở đây, chỉ là diễn kịch trong một thời gian rất ngắn, cậu cũng không đồng ý.

Sắc mặt Thu Hạ Hạ càng lúc càng nhợt nhạt, hai tay vô thức đan vào nhau rất chặt

. “Hạ Hạ, cậu thây không khỏe à? Sắc mặt sao lại khó coi thế này?” Mạc Trần Bạch ngồi bên cạnh, im lặng hồi tưởng
quay đầu sang phát hiện Thu Hạ Hạ có điều gì đó không ổn liền đưa tay
lên sờ trán cô.

Lời nói của Mạc Trần Bạch ngay lập tức thu
hút sự chú ý của Trương Nhã Tuyên. Cô quay sang, sau nhìn thấy sắc mặt
trắng bệch và ánh ắt vô hồn của Thu Hạ Hạ, lo lắng hỏi: “Hạ Hạ, măt cậu
sao lại nhợt nhạt thế, cậu ốm à?”.

Thu Hạ Hạ kéo tay Mạc Trần Bạch xuống, cười miễn cưỡng, “Mình không sao, chỉ là trời nóng quá!”

. “Có phải trúng nắng rồi không?”

“Có cần dìu tới phòng y tế không?” Mạc Trần
Bạch và Trương Nhã Tuyên lo lắng nhìn Thu Hạ Hạ, không ai để ý tới An
Tuyết Kỳ vừa khẽ nhếch mép cười, đôi mắt màu nâu sẫm thoáng chút đắc ý.

Trong giờ nghỉ trưa, học sinh đều kéo tới nhà ăn, chỉ có Thu Hạ Hạ vô thức đang đi lang thang trên con đường mòn trong khu vườn nằm ở khuôn
viên trường. Trương Nhã Tuyên vừa bị cô nói khô nước bọt đuổi đến nhà
ăn. Lúc này, tâm trạng cô đang rất buồn bã, hoàn toàn không muốn ăn, cô
cũng không muốn khiến Trương Nhã Tuyên mệt theo.

Cô đá vào viên sỏi nhỏ trên đường, trong lòng rối bời. Không thể
không thừa nhận sáng nay cô bị ảnh hưởng bởi những lời nói của An Tuyết
Kỳ.

Nhưng cô nghĩ mãi không ra.

Âu Dương Dị chẳng là gì của cô. Cậu ấy có bạn gái hay chưa liên quan
gì tới cô? Hơn nữa, từ đầu chí cuối việc cô tiếp cận cậu đều vì muốn
giúp bạn thân bị bắt nạt trước mặt mọi người đòi lại chút công bằng. Bây giờ đến người thích Âu Dương Dị là Trương Nhã Tuyên sau khi nghe xong
chuyện còn không có phản ứng gì thì người ngoài cuộc như cô buồn bã cái
gì cơ chứ?

Thu Hạ Hạ chán nản đá viên sỏi trên đường buồn bã nhằm phía trước mà
đi, cho tới khi một đôi giày màu trắng chặn đường cô. Cô sững lại trong
giây lát, sau đó cúi đầu thử đi vòng qua, ngó lơ đôi giày thế thao màu
trắng. Nhưng chủ nhân của đôi giày ấy dường như không chịu. Cô vòng
sang, cậu cũng dịch sang chắn đằng trước. Cô lại đi vòng, cậu lại chặn!
Thu Hạ Hạ tức giận, phẫn nộ ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt và nụ cười dịu
dàng, ấm áp của chủ nhân đôi giày thể thao màu trắng ấy, cô sững sờ.

“Tâm trạng cậu không tốt phải không?” Âu Dương Dị dịu dàng nhìn cô, quan tâm hỏi.

Thu Hạ Hạ không đáp, lại cúi đầu buồn bã đứng một chỗ đá đá mấy viên sỏi.

“Cậu vẫn còn giận chuyện hôm qua à?”

Cậu cúi đầu nhìn cô, giọng nhẹ nhàng xin lỗi: “Xin lỗi! Hôm qua không giữ lời hứa gọi điện cho cậu”. Hôm qua, cậu định đợi đên lúc An Tuyết
Kỳ đi rồi sẽ gọi cho cô nhưng không ngờ sau khi An Tuyết Kỳ lấy đồ xong
lại năn nỉ cậu đưa tới trường làm thủ tục. Làm xong thủ tục lại khăng
khăng mời cậu đi ăn cơm, kết quả là đ


pacman, rainbows, and roller s