Old school Easter eggs.
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324613

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

g cậu sẽ không tới làm phiền Hạ Hạ nữa. Chỉ có vậy thôi.
Tạm biệt!”.

Mạc Trần Bạch nói xong, kéo Thu Hạ Hạ bước ra khỏi lớp. Âu Dương Dị muốn đuổi theo nhưng bị An Tuyết Kỳ gọi lại.

“Có nhất thiết phải làm như vậy không?” An Tuyết Kỳ cười mỉa mai, khinh khỉnh nói.

Âu Dương Dị quay người lại, lạnh lùng nhìn cô, không nói gì.

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Âu Dương Dị, An Tuyết Kỳ chỉ cười
rồi để tay lên bàn chống cằm, khuôn mặt dễ thương nghiêng nghiêng nhìn
cậu: “Mình biết cậu làm như vậy chỉ để phản kháng lại chuyện đã xảy ra
năm đó, nhưng hành động giận dỗi trẻ con này của cậu thật quá ấu trĩ”.

Âu Dương Dị nheo mắt, nhìn An Tuyết Kỳ rồi hỏi: “Cậu cho rằng việc
mình thổ lộ tình cảm với Thu Hạ Hạ là vì muốn chọc giận cậu hay sao?”.

“Lẽ nào không phải?” An Tuyết Kỳ nhìn cậu, cười rất “ngọt”, “Nếu
không phải thì mình cũng không cần quá lo lắng. Mình thấy trong lòng Thu Ha Hạ có “nút thắt”. Ngày nào “nút thắt” này còn chưa được gỡ ra thì cô ấy sẽ không thể nhận lời tỏ tình của cậu. Nhưng người có thể cởi bỏ
“nút thắt” ấy nhất định không phải là cậu cho nên cậu hãy từ bỏ đi hay
nói cách khác là cậu có thể kết thúc trò chơi ấu trĩ này được rồi”.

“Tuyết Kỳ, cậu rất thông minh! Nhưng đừng thông minh quá kẻo lại hóa
ngốc nghếch!” Âu Dương DỊ thờ ơ nhìn cô, không nói thêm lời nào, bước ra khỏi lớp.

An Tuyết Kỳ nhếch mép cười mỉa mai, cầm cặp sách theo Âu Dương Dị ra
ngoài. Thu Hạ Hạ bị Mạc Trần Bạch kéo ra khỏi cổng trường, liền nhẹ
nhàng gạt tay cậu ra.

“Hạ Hạ…” Mạc Trần Bạch nhìn khoảng trông trong lòng bàn tay,
ngẩng đầu lo lắng nhìn Thu Hạ Hạ, “Không phải… là cậu đã thích tên tiểu
tử Âu Dương Dị rồi đấy chứ?”.

Thu Hạ Hạ im lặng nhìn xuống đất dưới chân mình một lát, sau đó lặng lẽ trả lời: “Mình không thể thích cậu ấy được”.

“Không thể có nghĩa là hai người vì lý do nào đó mà không thể ở bên
nhau chứ không phải là cậu không thích cậu ta đúng không?” Mạc Trần Bạch vọng hỏi, giọng trầm xuống khác thường.

Thu Hạ Hạ lo lắng cắn môi, cúi đầu không biết phải nói gì. Mạc Trần
Bạch cũng không nói. Hai người cùng im lặng một lúc, sau đó Mạc Trần
Bạch mới đau khố cất lời: “Mình đã làm sai điều gì với tình cảm của
chúng ta?”.

Thu Hạ Hạ khẽ thở dài, đưa tay cởi chiếc lắc bạc ở cổ tay. Lúc ngẩng
lên nhìn cậu, tuy bờ môi có chút cay đắng nhưng giọng nói rất chân
thành: “Trần Bạch, xin lỗi cậu.

Mình nghĩ cậu xứng đáng có người bạn gái tốt hơn”, sau đó, cô đưa
chiếc lắc trong tay tới trước mặt cậu. Mạc Trần Bạch cúi đầu, cảm xúc
lẫn lộn nhìn ánh trời chiều chiêu sáng chiếc lắc tay khiến nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cậu không nhận, chỉ ngẩng lên nhìn cô, cặp mắt quyến rũ
chứa đầy sự đau khổ nhìn sâu vào mắt cô.

“Nếu không có hiểu lầm của một năm trước, cậu nói xem có phải mọi
chuyện sẽ tốt hơn nhiều so với bây giờ không?” Cậu nói nhỏ, âm thanh
khàn khàn bị nén lại nghẹn ngào.

Thu Hạ Hạ cúi đầu tránh né ánh mắt bóc trần mọi thứ của cậu, lòng cô
lại đau nhói. Tại sao khi cô thích cậu một năm trước, số phận lại khiến
cho họ hiểu lầm rồi xa nhau. Bây giờ khi khúc mắc đó đã được giải quyết
thì tình cảm của cô lại không còn nữa?

“Thu Hạ Hạ!” Giọng nói của Mạc Trần Bach đột nhiên lại vang lên trong trẻo, ngữ khí đau khổ cũng biến mất tựa hồ như thể chưa từng xuất hiện.

Cô chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, cầm lây chiếc lắc bạc trong tay cô, cười dễ thương, đôi mắt ngập tràn hoa đào rất đẹp nhìn cô khẽ chớp:

“Thu Hạ Hạ! Mình cũng không thích cậu nữa rồi!” Giọng nói ngọt ngào
vang lên rất rõ ràng, như thể đã nói ra hết những suy nghĩ trong lòng
nhưng bàn tay của cậu nhân lúc cô không để ý đang từ từ nắm rất chặt.

“Thế còn chiếc lắc bạc?” Trước ánh mắt sững sờ của cô, Mạc Trần Bạch
giơ chiếc lắc trong tay lên, nháy mắt cười với cô, khẽ nói: “Chiếc lắc
này mình sẽ tặng cho bạn gái sau này. Chờ tới lúc sinh nhật cô ấy, mình
có thể lấy nó làm quà tặng. Như vậy cũng có thể tiết kiệm được khối tiền cho cái ví của mình đấy!”.

Thu Hạ Hạ đã lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười.

“Cậu đúng là đồ gian manh! Cẩn thận kẻo sau này bạn gái tương lai của cậu sẽ phạt cậu ngủ dưới gầm giường đây!”

Cô dứ dứ nắm đấm giống hổi nhỏ, đấm lên vai cậu. Cũng giống hồi còn
thơ bé, cậu ôm vai bị đấm, hét lên như lợn bị chọc tiết: “Này! Con gái
con đứa gì mà vũ phu như vậy hả? Nhằm lúc mình không để ý đánh trộm! Đau quá mẹ ơi! Đau quá!!”.

Tên tiểu tử này cũng hơi khoa trương quá rồi đây! Thu Hạ Hạ bật cười, sự căng thẳng trên gương mặt bị gió thổi bay, thần sắc tươi tắn trở
lại.

Ăn tối xong, Thu Hạ Hạ nhận được điện thoại của Âu Dương Dị.

Phản ứng đầu tiên của cô là muốn ấn nút không nghe điện, đây là thói
quen mười mấy ngày nay của cô. Nhưng lúc cô đặt tay lên chuẩn bị ấn nút
thì trong đầu bỗng hiện ra cảnh lúc buổi chiều cùng ánh mắt van nài, đau khổ của Âu Dương Dị. Nhìn thấy tên người gọi không ngừng nh