Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 8.5.00/10/465 lượt.

nh nhé!”.

Cậu nói xong, không gian trong lớp học yên lặng như tờ trong ba giây, sau đó những tiếng bàn tán xôn xao trong lớp liên tiếp vang lên.

Trương Nhã Tuyên ngồi trước hai người suýt chút nữa thì sặc. Cách đó
không xa, Mạc Trần Bạch giận tím mặt. An Tuyết Kỳ ngồi sau Thu Hạ Hạ
nhìn chằm chằm Âu Dương Dị, có lúc dường như hơi chướng mắt.

Kỳ lạ nhất là Thu Hạ Hạ, các cô gái khác nghe thấy lời tỏ tình thì
má đỏ như quả táo, còn cô nghe xong “bụp” một cái, mặt biến thành màu
trắng.

Sau khi lấy lại tinh thần, việc đầu tiên Thu Hạ Hạ làm không phải là
nhìn Âu Dương Dị mà là ngẩng đầu, lo lắng nhìn Trương Nhã Tuyên. Sau khi ánh mắt lo lắng của cô chạm phải đôi mắt trong veo, ấm áp của Trương
Nhã Tuyên, những ngôn từ ở trong đầu muốn nói ra đều bị mắc kẹt trong cổ họng mà không cách nào thốt ra được. Môi dưới của Thu Hạ Hạ khẽ mấp
máy, vừa buồn bã vừa lo âu nhìn Trương Nhã Tuyên. Ánh mắt lo lắng chuyển thành xin lỗi. Một giây sau, cô đã chạy ra khỏi phòng học với sắc mặt
nhợt nhạt.

Động tác ra khỏi chỗ ngồi mạnh tới mức khi chạm phải cuốn sổ tay để ở mép bàn có ảnh dán ngoài bìa là tấm hình chụp chung của Thu Hạ Hạ và
Trương Nhã Tuyên đã khiên nó rơi xuống đất, làm bụi bay lên.

Sau khi Thu Hạ Hạ từ trường chạy về nhà, cô tự nhốt mình trong phòng
không ăn không uống. Bất kể là bố hay mẹ gõ cửa, cô đều không mở. Cho
đến sáng hôm sau, cô mới tỉnh bơ mở cửa phòng, đánh răng, rửa mặt, ăn
sáng như bình thường, sau đó đi học như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy cô đang né tránh Âu Dương Dị. Cô trốn điện thoại, tin nhắn của cậu. Sau khi tan học, cô chạy nhanh như
bay về nhà. Nếu trên đường gặp phải cậu, cô sẽ đi đường vòng để tránh.
Cô tránh tuyệt đối những thứ có liên quan đến ba từ “Âu Dương Dị”. Nhưng cô không nói nên không ai biết tại sao cô lại phải làm như vậy. Cho nên người khác có muốn giúp cô thì cũng giúp không nổi.

Đối với thái độ hoàn toàn né tránh của Thu Hạ Hạ, Âu Dương Dị không
tài nào hiểu nổi. Có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ được việc thổ lộ tình cảm của cậu tự nhiên lại gây cảm giác phản cảm tới như vậy cho cô, thế
là cậu bắt đầu suy nghĩ xem có phải bản thân đã làm gì không phải để cô
tức giận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rồi đặt giả thiết này, giả thiết kia
mà đến cuối cùng cậu vẫn không nghĩ ra đáp án. Cậu cũng không muốn bỏ
mặc Thu Hạ Hạ. Cậu bắt đầu đến những nơi cô có thể xuất hiện để đợi cô,
cô tránh, cậu liền đuổi theo. Tình trạng như vậy tiếp diễn liên tục mười mấy ngày liền, kế hoạch “theo đuôi” của Âu Dương Dị mới có chút tiến
triển.

Hôm đó là thứ Sáu, tiết cuối cùng của buổi chiều là môn hóa học. Thầy giáo môn hóa học thích nói rông dài có thói quen dạy quá giờ. Chờ đến
khi thầy tuyên bố hết giờ, Âu Dương Dị sớm đã đứng chờ ở cửa lớp học.
Thu Hạ Hạ ở trong lớp, chậm rãi thu dọn sách vở, trong đầu đang nghĩ
cách làm thế nào mới có thể trốn được sự theo dõi của cậu rồi thoát ra
ngoài. Suy nghĩ như vậy nên thời gian cứ trôi qua, chờ đến khi học sinh
trong lớp đều đã về gần hết, cô vẫn chưa nghĩ ra cách gì.

Lúc Âu Dương Dị bước vào lớp, trong lớp chỉ còn lại Thu Hạ Hạ, An Tuyết Kỳ và Mạc Trần Bạch.

Hơn mười ngày không gặp, Âu Dương Dị có sự thay đổi rất rõ rệt. Cậu
gầy đi, đen hơn và có chút xanh xao. Điều duy nhất không có gì thay đổi
đó chính là ánh mắt cậu nhìn cô vẫn dịu dàng như thế. Cậu làm như chỉ có hai người là cô và cậu, đi thẳng tới trước mặt Thu Hạ Hạ, dịu dàng: “Hạ Hạ, mình có vài lời muốn nói với cậu.”

Thu Hạ Hạ ôm chặt cặp sách trước ngực, không biết làm thế nào đành cúi đầu, cắn môi.

“Hạ Hạ, cậu chỉ cần cho mình mười phút là được rồi.” Âu Dương Dị chân thành, nhìn cô khẽ nói hai tay đưa ra nắm lấy tay cô. Tuy nhiên, Âu
Dương Dị còn chưa chạm vào tay của Thu Ha Hạ cô đã bị một lực rất mạnh
kéo ra xa khỏi người cậu.

Âu Dương Dị ngẩng đầu, nhìn thấy thái độ ngạo mạn và ngờ vực của Mạc Trần Bạch.

“Hành động của cậu sẽ khiến Hạ Hạ cảm thấy bị làm phiền.” Mạc Trần
Bạch nhìn thẳng cậu, môi cong lên theo thói quen, ánh mắt đen tuyền phát ra những tia sắc lạnh.

Âu Dương Dị hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn vào cổ tay trắng ngần bị Mạc
Trần Bạch nắm chặt, ở nơi tiếp xúc giữa hai người, chiếc lắc tay được
khắc tên lấp lánh những tia sáng màu bạc mềm mại. Âu Dương Dị buông tay
để trong không trung xuống, mím chặt môi nhìn Thu Hạ Hạ đang đứng sau
lưng Mạc Trần Bạch.

“Mình chỉ hy vọng nói vài lời với cậu.” Giọng cậu rất quyết tâm nhưng lại ngầm ý van nài.

Thu Hạ Hạ mềm lòng, đang định nói gì đó nhưng Mạc Trần Bạch không cho cô cơ hội mở lời.

“Âu Dương Dị!” Mạc Trần Bạch nhìn cậu, ngữ khí thoáng chút ranh mãnh, “Tôi biết cậu rất được các bạn nữ trong trường săn đón nhưng không phải tất cả các bạn nữ đều trúng “bùa” của cậu, ít nhất là Hạ Hạ không như
thế. Có lẽ từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu bị con gái từ chối, cho nên cậu thấy không cam lòng. Nhưng đây là vấn đề của riêng
cậu, tôi hy vọn