Old school Swatch Watches
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324602

Bình chọn: 10.00/10/460 lượt.

ấp nháy trên màn hình điện thoại, Thu Hạ Hạ do dự gần mười phút mới ấn nút nghe kèm
theo sự lo lắng.

Có một số chuyện có lẽ cũng nên nói ra rõ ràng, cứ kéo dài mãi thì tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu.

“Alô!”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có lẽ là khoảng thời gian thần kinh
trung ương của Âu Dương Dị còn chưa phản ứng kịp với thông tin “cuối
cùng cô ấy cũng muốn nghe điện thoại của cậu” Sau đó một âm thanh nhỏ
nhẹ vang lên: “Hạ Hạ…”.

Thu Hạ Hạ cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào nơi cổ họng,
tay giữ điện thoại run lẩy bẩy. Cô luôn cho rằng cảm giác của cô vói Âu
Dương Dị chỉ là “tình bạn” nhưng nghe xong tiếng gọi nhẹ nhàng ấy, tình
cảm cô chôn chặt trong lòng đã tuôn trào, dòng chảy dào dạt trong người
đã tự tố cáo cô. Cô thích cậu! Rõ ràng là cô thích Âu Dương Dị!

Nhưng cô không thể có tình cảm với cậu được. Cậu là người mà Trương
Nhã Tuyên thích, mà Trương Nhã Tuyên lại là bạn thân của cô, cô không
thể phản bội cô ấy…

Âu Dương Dị ở đầu dây bên kia chờ mãi không thấy cô đáp lại, tưởng là cô lại dập máy, liền hốt hoảng, “Hạ Hạ, cậu vẫn nghe điện chứ? Cậu đừng gác máy được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu.

” Thu Hạ Hạ đưa di động ra xa, bịt miệng nghẹn ngào, hít một hơi thật sâu rồi mới bình tĩnh nói qua điện thoại: “Mình vẫn nghe, cậu muốn nói
gì thì nói đi!”.

Âu Dương Dị ở đầu dây bên kia im lặng lát sau khẽ lên tiếng, giọng
buồn bã vọng từ bên đó sang, “Hạ Hạ, tại sao những ngày qua cứ bỏ mặc
mình thế? Là vì hôm đó mình tỏ tình quá đường đột phải không? Nêu vì như thế thì mình xin lỗi. Cậu đừng “ngó lơ” mình nữa có được không? Thời
gian qua mình đã quen với sự tồn tại của cậu. Cậu bỗng nhiên không thèm
đoái hoài gì tới mình, mình rất buồn.

Thu Hạ Hạ bịt miệng, khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt từ mắt cô lăn xuống, rồi biến mắt qua kẽ tay cô.

Cô cố gắng dằn lòng, chôn chặt tình cảm của bản thân không muốn để Âu Dương Dị ở đầu dây bên kia phát hiện ra. Mãi tới khi lấy lại được phần
nào sự bình tâm, cô mói bình tĩnh nói: “Âu Dương Dị, chúng ta chỉ thích
hợp để làm bạn bè thôi.” Cô kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, giọng nói có
chút run rẩy.

Bên kia, dường như Âu Dương Dị sững lại, sau đó hỏi gấp gáp: “Hạ Hạ, cậu đang khóc phải không?”.

Thu Hạ Hạ xì mũi, hắng giọng, nói nhỏ: “Không phải! Mấy hôm nay mình
bị cảm.” Cô lại sụt sịt, nói tiếp: “Âu Dương Dị, mình chỉ muốn nói với
cậu, mình… mình không thích cậu! Buổi đầu mình cũng từng nói vói cậu,
mình tiếp cận cậu là vì vụ cá cược vói Chung Ngọc Thanh.

Còn về vấn đề tại sao mình lại cá cược với Chung Ngọc Thanh thì mình
vốn không định nói nhưng mình không ngờ cậu lại thích mình nên bây giờ
mình cần phải nói cho cậu biết chuyện này.

” Cô không muốn khóc nhưng những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô càng lúc càng nhiều.

“Âu Dương Dị”, cô bỏ qua những cơn nhói đau trong tim, tiếp tục lạnh
lùng nói, “Mình với Chung Ngọc Thanh cá cược là vì Nhã Tuyên. Nhã Tuyên
là bạn thân nhất của mình. Cô ấy đã từng thổ lộ tình cảm với cậu nhưng
bị cậu cự tuyệt, cô ấy chạy về lớp khóc thì bị Chung Ngọc Thanh nhìn
thấy. Chung Ngọc Thanh cũng thích cậu cho nên sau khi biết chuyện, cô ta đã cười nhạo Nhã Tuyên trước mặt mọi người. Mình thấy rất “gai mắt” nên mới cá cược với cô ta. Bây giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ? Bất luận là có
chuyện gì xảy ra mình đều không thể phản bội người bạn thân nhất của
mình được. Cho nên… xin cậu đừng thích mình nữa…

Sau này cũng đừng gọi điện cho mình nữa”. Đầu dây bên kia cứ im lặng
mãi, rất lâu sau, Thu Hạ Hạ tưởng điện thoại của mình bị hỏng, giọng nói của Âu Dương Dị mới chập chờn vang lên, “Xin lỗi cậu!… Tạm biệt!”.

Vài giây sau, chiếc di động bên tai vang lèn những âm thanh “tút tút” báo đầu dây bên kia đã gác máy.

Thu Hạ Hạ vẫn để máy như đang nghe điện cho tới tận khi nước mắt giàn giụa, những giọt nước mắt đau khổ lăn xuống khóe môi, động tác của cô
vẫn không thay đổi.

Từ hôm đó trở đi, quả thực Âu Dương Dị không còn gọi điện cho cô cũng không đến tìm cô nữa. Kể cả khi hai người tình cờ gặp nhau trong nhà ăn hay ở hành lang lớp học, cậu cũng chỉ mỉm cười chào cô theo phép lịch
sự rồi bước qua. Quan hệ của hai người giờ đây bỗng chốc trở nên xa cách hơn bao giờ hết, có chút gì đó gượng gạo, tất cả dừng lại ở mối quan hệ như những người bạn học.

Trước đây, khi cậu cứ đi theo thì cô cảm thấy khó chịu, phiền phức.

Bây giờ, khi cậu không còn bên cạnh nữa thì lẽ ra cô phải cảm thấy
vui mới phải chứ? Đây chẳng phải là điều mà cô mong muốn hay sao? Nhưng
giờ đây tại sao tâm trạng của cô lại càng ngày càng u sầu, trái tim của
cô càng lúc càng đau đớn thế này?

Thu Hạ Hạ càng ngày càng trở nên lầm lũi. Nếu không phải là người
quen của cô thì không ai nghĩ được rằng trước đây cô là một nữ sinh hoạt bát, năng động và mạnh dạn.

Giờ đây, cô trở nên lặng lẽ, bất kể là khi ở trường lẫn khi ở nhà,
khi đang học bài hay khi ăn cơm, cô đề