
u lơ đễnh, không tập trung tinh
thần.
Mạc Trần Bạch vì muốn làm cô vui thường kể với cô những câu chuyện
thú vị mà cậu ta gặp khi còn ở nước ngoài bằng những lời lẽ “cường điệu” quá mức, nhưng có nhiều lúc tuy cô làm ra vẻ lắng nghe nhưng tâm hồn
lại “treo ngược cành cây”, khổ thân Mạc Trần Bạch cứ thao thao bất tuyệt ráo cả nước bọt, đên khi tạm ngừng để lấy nước uống mới thì mói phát
hiện ra tâm trí cô đã để trên mây, cũng không biết là cô lắng nghe được
bao nhiêu nội dung câu chuyện cậu kể.
Nhiều lúc, Thu Hạ Hạ thích ngổi chống cằm trầm ngâm nhìn ra cây ngọc lan nở đầy hoa trắng ngoài cửa sổ mà nghĩ ngợi.
Cây ngọc lan nằm cách cửa sổ không xa, thân lón tán rộng xanh tốt,
cao khoảng ba mét. Lá cây cỡ bằng bàn tay, dưới ánh nắng rực rỡ trông
càng thêm mơn mởn, xanh tươi, nhìn rất đẹp. Cây ngọc lan nở rộ thứ hoa
màu trắng tinh khôi cứ mỗi lần gió thổi là làn hương nhẹ nhàng lan tỏa
khắp không gian.
Thu Hạ Hạ rất thích hương thơm của ngọc lan, một thứ mùi hương vừa
nhẹ dịu vừa nồng nàn, giống như khí chất con người của Âu Dương Dị. Cô
có thể ngồi thẫn thờ cả ngày chi đế ngắm thứ hoa quyến rũ ấy.
Cả Trương Nhã Tuyên và Mạc Trần Bạch đều rất lo lắng cho Thu Hạ Hạ,
họ sợ để cô ra đường với tâm trạng thế này thì không yên tâm chút nào do vậy Mạc Trần Bạch chịu trách nhiệm hộ tống cô cả lúc đi học đên khi về
nhà, đằng nào thì họ cũng cùng đường. Còn Trương Nhã Tuyên thì lo để ý
cô lúc đi ăn trưa, và còn thường xuyên chuyện trò với cô.
Nhìn điệu bộ lúc nào cũng bận bịu vây quanh Thu Hạ Hạ của hai người,
An Tuyết Kỳ chỉ ngồi ở góc lớp không ai chú ý tới mỉm cười khinh miệt.
Tình trạng này đã kéo dài hơn hai tuần rồi mà Thu Hạ Hạ vẫn không thay đổi chút xíu nào khiến Trương Nhã Tuyên hết sức lo lắng.
Hôm nay lúc hai người đứng trò chuvện ở tầng thượng của khu lớp học,
nhìn thấy Thu Hạ Ha lại thẫn thờ lơ đãng cuối cùng Trương Nhã Tuyên cũng không giấu nổi được sự lo lắng bấy lâu mà bùng phát ra:
“Hạ Hạ, tại sao cậu lại trở thành con người như thế này chứ? Cậu có biết rằng cậu thế này khiến chúng mình lo lắng lắm không?”
“Xin lỗi…” Thu Hạ Hạ áy náy, cúi đầu buồn bã nói, “Mình cũng không
muốn thế này đâu nhưng mà thực sự mình không thể kiềm chế nổi bản thân
mình nữa..
Thấy bộ dạng buồn bã của bạn thân thì Trương Nhã Tuyên thấy “mềm
lòng”. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Thu Hạ Hạ khẽ nói: “Đừng buồn nữa, có gì thì
cứ kể với mình đế chúng mình cùng nhau san sẻ, cùng nhau nghĩ cách giải
quyết. Chẳng phải chúng ta là bạn tốt hay sao?”
Nhìn vẻ ân cần quan tâm của bạn, Thu Hạ Hạ thấy mắt mình rưng rưng.
Cô cảm thấy mình thật có lỗi với Nhã Tuyên, Nhã Tuyên đối xử với cô
tốt như vậy, luôn coi cô là người bạn thân nhất, luôn chia sẻ với cô
những điều tốt đẹp nhất nhưng giờ đây trái tím cô lại phản bội người bạn tốt ấy, không chút liêm sỉ mà thầm yêu người con trai mà người cô ấy vô ngưỡng mộ! Cô thật là xấu xa!
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hạ Hạ, Nhã Tuyên sợ hãi vội vã hỏi: “Hạ Hạ,
cậu làm sao vậy? Cậu đừng khóc nữa, có chuyện gì cứ nói với mình mình sẽ giúp cậu!”.
“Nhã Tuyên…” Hạ Hạ nhìn Nhã Tuyên nước mắt bắt đầu tuôn rơi, “Nếu
mình làm điều gì đó có lỗi với cậu, cậu sẽ tha thứ cho mình chứ?”
“Cậu nói lung tung gì vậy hả đồ ngốc, nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của cậu
thế này thì có thể làm được điều gì có lỗi với mình được cơ chứ.” Trương Nhã Tuyên lại dịu dàng ôm lây Hạ Hạ, cười ấm áp.
“Không phải… Nhã Tuyên, đúng là mình đã làm điều có lỗi với câu…” Thu Hạ Hạ như thể sợ Trương Nhã Tuyên sẽ đột nhiên bỏ chạy mất, lo lắng nắm chặt lấy áo rồi gục đầu trên vai Nhã Tuyên mà khóc.
“Việc Hạ Hạ dạo này trở nên lạ lùng liệu có gì liên quan tới mình ư?” Nhã Tuyên bổi rổĩ chau mày nghĩ ngợi một hồi rồi gương mặt lại giãn ra. Cô nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Hạ Hạ: “Không sao đâu, nói cho mình biết có
chuyện gì đi”
“Mình… mình nói… cho cậu. Liệu… liệu cậu… có tha thứ cho mình không?”
Thu Hạ Hạ vừa khóc vừa nói đứt đoạn.
“Chúng ta là bạn tốt mà, tất nhiên là mình sẽ tha thứ cho cậu. Có
ai đời không phạm một sai lầm nào đâu đúng không? Là bạn bè thì phải
biết tha thứ cho nhau chứ!”
Thu Hạ Hạ bật khóc hu hu, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Trương Nhã
Tuyên, thấy Nhã Tuyên không có vẻ gì là giận cô mới bắt đầu nói môt cách khó khăn: “Mình… mình đã thích Âu Dương Dị mất rồi!”.
Nói xong, cô vội liếc nhìn Nhã Tuyên một cái rồi vội vàng nói tiếp,
“Nhưng mà thật sự mình chưa từng nghĩ là sẽ tranh cướp cậu ấy với cậu.
Mình đã nói rõ ràng là mình không thích cậu ấy rồi, mình đảm bảo là sau
này mình sẽ không gặp mặt Âu Dương Dị nữa!” Thu Hạ Hạ đau khổ nhìn
Trương Nhã tuyên nói như cầu khẩn, “Nhã Tuyên, cậu tha thứ cho mình được không?”.
Trương Nhã Tuyên nghe xong thấy mọi thứ rối tung. “Cậu thích Âu Dương Dị thì có gì là sai chứ, tại sao lại phải xin lỗi mình?”.
Thu Hạ Hạ tưởng Nhã Tuyên nói câu này ý muốn trách mình nước mắt lại
tuôn dài, nói tiếp: “Nhã Tu