
à
cậu rung động muốn đuổi theo để chấp nhận hẹn hò với cô thì một anh
chàng khác chạy vượt lên, nhân lúc cậu đang đờ người ra, đã cướp mất hộp cơm ngon lành trong tay cậu.
“Thật là ghen tị với cậu đấy! Mỗi ngày đều có bao nhiêu cô gái chuẩn
bị bữa trưa cho, khổ thân cho tôi, đến một cọng rau cũng chẳng có! Ông
trời thật là chẳng công bằng chút nào cả!” Cậu bạn cướp hộp cơm đó là
Kim Dục Duy, bạn cùng lớp và cùng trong đội bóng với Âu Dương Dị. Cậu ta vừa cướp được hộp cơm đã vội nhảy sang một bên mở ngay ra, hai con mắt
sáng lên: “Oa, thơm quá! Bao nhiêu là đồ ăn”. Kim Dục Duy không chần chừ bốc một miếng thịt hun khói bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến, hai mắt to
tròn, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng. “Quá ngon! Đúng thật là tuyệt
hảo! Âu Dương Dị, cậu có thể xem xét kết bạn với cô bé này xem sao. Như
thế, ngày nào cậu cũng có thể ăn bữa trưa ngon lành rồi, ha ha!”
Lúc này Âu Dương Dị mới kịp phản ứng lại, lập tức cướp lấy hộp cơm: “Này! Kim Dục Duy! Trả lại cơm cho tôi!”.
Kim Dục Duy tránh được, tiện thể bốc thêm được miếng dưa chuột xào bỏ vào miệng. Cậu Âu Dương Dị này động tác rất nhanh, nhưng Kim Dục Duy
cũng không tồi chút nào, dù gì cả hai cũng đều là trụ cột của đội bóng
rổ!
Thấy “con sói” Kim Dục Duy lại còn muốn ăn tiếp, Âu Dương Dị liền
chạy lên giật lại, quát lên: “Này! Kim Dục Duy! Cậu đừng quá đáng thế!
Đây là bữa trưa của tôi!”.
Kim Dục Duy vẫn cố tình bỏ thêm con tôm vào miệng, vừa nhai ngấu
nghiến vừa nói: “Âu Dương Dị, bình thường cậu có bao giờ nhận cơm của cô gái nào đâu? Hộp cơm này cậu cho lại tôi là được rồi. Ôi, cô gái này
thật là tỉ mỉ, con tôm nào cũng bóc vỏ cẩn thận, khi nào mình mới có
người nấu cho mình bữa cơm ngon như thế này đây?”.
Câu nói của Kim Dục Duy làm Âu Dương Dị ngây người ra một lúc, đúng
thật! Từ trước tới giờ chưa bao giờ cậu nhận cơm của một cô gái nào, vì
sợ những phiền phức không đáng có, vậy thì tại sao cậu lại nhận cơm của
cô ấy? Vì cô ấy không giống với các cô gái khác? Vì mục đích muốn tiếp
xúc với cậu của cô ấy khác? Hay là vì ý nghĩa của hộp cơm này cũng
khác?
Âu Dương Dị đang chau mày suy nghĩ về vấn đề ở trong đầu, đột nhiên
lại nghe thấy một âm thanh lạ ở bên cạnh. Âu Dương Dị nhíu mày nhìn lại
một cách đầy nghi ngờ.
Chỉ nhìn thấy Kim Dục Duy mặt mũi nhăn nhó, khom khom lưng, hai tay
ôm lấy bụng, hai chân khép lại, run bần bật, miệng kêu đau oai oái,
trông có vẻ rất là đau đớn. Hộp cơm rơi xuống đất, vỡ làm mấy mảnh, cơm
rau đổ đầy ra mặt đất.
Âu Dương Dị giật nảy mình vội chạy đến đỡ Kim Dục Duy dậy, đôi mắt tỏ vẻ rất lo lắng: “Dục Duy, cậu làm sao vậy?”.
Kim Dục Duy mặt nhăn nhăn nhó nhó ngẩng đầu lên, trán lấm tấm mồ hôi: “Tôi… tôi… tôi đau bụng”.
“Sao tự nhiên lại thế này? Hay cậu ăn phải cái gì đó mất vệ sinh?”
“Tôi… hộp cơm…” Kim Dục Duy đau quá đến nỗi nói không thành câu, bụng lại sôi ùng ục, vội vàng buông tay Âu Dương Dị ra, ôm bụng chạy như bay vào nhà vệ sinh.
Âu Dương Dị nhìn Kim Dục Duy đang chạy với ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi hướng ánh mắt đó xuống đống cơm rau ở dưới đất. Chắc không phải trò quỷ của nữ nha đầu đó chứ?
Lúc này, tên tội phạm bị tình nghi số một của Âu Dương Dị đang nấp ở
góc hành lang cạnh nhà vệ sinh nam, mắt chớp chớp nhìn chiếc đồng hồ
trên tay, đang đếm thời gian.
Đã mười phút rồi, lẽ ra Âu Dương Dị phải ăn hộp cơm đó rồi chứ?
Để đề phòng sự cố, Thu Hạ Hạ đợi thêm ba phút nữa, sau đó xác nhận
lại trong phòng vệ sinh nam ngoài “cậu ta” ra, sau khi không còn ai khác nữa, mới lẻn vào phòng vệ sinh nam. Để đề phòng trong khi thực hiện kế
hoạch có người chạy vào, cô ấy còn chốt cửa của phòng vệ sinh, đồng thời còn treo tẩm biển ghi rõ: “Nhà vệ sinh đang quét dọn, tạm ngừng sử
dụng”.
Lần này, ngoài cô ấy ra, chắc chắn không còn ai có thể cứu được Âu
Dương Dị nữa rồi! Cô ấy không tin kế hoạch lần này lại thất bại! Ha ha!
Thu Hạ Hạ cười khẩy một cái rồi tiến đến cái nhà vệ sinh tách biệt
kia, sau đó dừng lại trước cánh cửa đang đóng, nói một cách dương dương
tự đắc: “Âu Dương Dị, bữa trưa tôi làm cho cậu rất ngon phải không? Tôi
“đặc biệt” làm cho cậu đấy!”. Cái giọng lại còn kéo dài hai từ “đặc
biệt” nữa chứ.
“Ai đấy?” Anh chàng Kim Dục Duy đang “dời non lấp bể” trong nhà vệ
sinh đột nhiên nghe thấy tiếng con gái, sợ đến nỗi suýt nữa không nói
lên lời. Con gái sao lại chui vào nhà vệ sinh nam? Chắc không phải là
“Ma nữ nhà vệ sinh nam” trong truyền thuyết xuất hiện đấy chứ? Không
phải như thế chứ?
“Âu Dương Dị, lần này không dễ chịu lắm phải không? Trong hộp cơm đó
tôi đã cho thêm ba liều thuốc. Tôi nói cho cậu biết, tôi đã đóng chặt
cửa nhà vệ sinh rồi, ngoài tôi ra, không ai có thể cứu cậu! Nếu không
muốn kéo giãn ruột của mình ra thì hãy ngoan ngoãn đồng ý hẹn hò với
tôi đi! Chỉ cần cậu đồng kết bạn với tôi, tôi sẽ lập tức đưa thuốc
giải cho cậu!” Lần này cô ấy không tin là cậu ta sẽ không đồng ý! Trừ
phi cậu ta không muốn cái mạng đó nữa