XtGem Forum catalog
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324070

Bình chọn: 9.5.00/10/407 lượt.

.

Hả? Hộp cơm ư? Thuốc ư? Kim Dục Duy nghĩ đến hộp cơm ban nãy, trong
chốc lát đã hiểu ra tất cả. “Cậu là cô gái tặng hộp cơm đó ư?”, hại cậu
ta vừa nãy còn nghĩ là trong nhà vệ sinh có ma nữ. Lát nữa quay lại sẽ
kêu Âu Dương Dị nhất định không được tiếp xúc với cô ta, cô ta đúng thật là khủng khiếp.

Thu Hạ Hạ cũng thấy lạ. Gì cơ? Cái giọng nói này nghe lạ lạ? Hình như không giống với giọng Âu Dương Dị cho lắm!

“Này, cho hỏi, cậu có phải là Âu Dương Dị không?”

“Không phải, tôi là Kim Dục Duy, bạn học của cậu ta.” Kim Dục Duy mặt nhăn như khỉ, bắt đầu cảm thấy hối hận khi cướp hộp cơm của Âu Dương
Dục, đúng là mình không nên tham ăn quá.

“Gì cơ?”, thế còn tên Âu Dương Dị kia đâu? Cái người đang ngồi ở đây
lúc này đáng lẽ ra phải là Âu Dương Dị mới phải chứ? Thu Hạ Hạ ngây
người ra một lúc, sau đó cũng hiểu ra: “Là Kim… Kim… Dục Duy sao? Cậu đã ăn hộp cơm đó sao?”.

“Phải.” Kim Dục Duy mặt mày nhăn nhó, bụng lại đau một trận dữ dội.

Thu Hạ Hạ lập tức hiểu ra tất cả! Lần này lại để Âu Dương Dị thoát
rồi! Thu Hạ Hạ tức đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không thể
tin cái sự thất rằng mình lại thua.

“Bạn gì ở ngoài cửa ơi…” Kim Dục Duy không nghe thấy âm thanh gì ở ngoài nữa, một chút lo sợ thoáng qua, “Bạn gì ơi, xin bạn hãy để lại thuốc
giải rồi hãy đi! Tôi với bạn không thù không oán, cậu hãy tha cho tôi đi mà!”.

“Giúp tôi nói với bạn Âu Dương Dị của cậu, tôi sẽ không bỏ qua lần
này đâu!” Thu Hạ Hạ nói một cách giận dữ, sau đó ném gói thuốc giải ở
cửa nhà vệ sinh: “Thuốc giải tôi để ở cửa đó, cậu tự đi mà lấy! Tôi đi
đây!”.

Thu Hạ Hạ tức giận bước ra.

Cửa vừa mở, Thu Hạ Hạ đen đủi phát hiện ra có mấy nam sinh đang đứng
chờ ở cửa nhà vệ sinh nam, cô bỗng chốc ngây người ra một lát không biết nên làm thế nào. Mấy nam sinh đó nhìn thấy cô nữ sinh bước ra từ phòng
vệ sinh nam, cũng ngớ người ra, sau đó nhìn cô với ánh mắt kỳ quái.

Thu Hạ Hạ sau khi lấy lại tinh thần lại cất cao giọng mắng mỏ: “Nhìn
gì mà nhìn? Còn nhìn nữa là tôi bắt các cậu đến đồn cảnh sát đấy!”.

Người nên bị đưa đến đồn cảnh sát phải là cô mới đúng.

Tiết học thứ hai, tại phòng cắm hoa tập thể.

Căn phòng nằm ở phía bắc của tòa nhà hội đồng là phòng cắm hoa tập
thể, nhưng trong phòng lại chẳng thấy có một bông hoa nào, mà toàn là đồ ăn vặt và một đống tạp chí bói toán, nếu gọi là phòng bói toán tập thế
có lẽ mọi người còn tin hơn.

Thực ra đội cắm hoa này không phải là để học cắm hoa, trên danh nghĩa là một đội cắm hoa nhưng trên thực tế lại là một tổ chức nữ hào kiệt,
chuyên bảo vệ chính nghĩa, ngầm giúp đỡ các học sinh dạy cho “bọn ác bá” ở trong trường một bài học. Đội cắm hoa gồm có bốn thành viên, lần lượt là Đoạn Khanh Nhi, Lạc Phán Phán, Trương Nhã Tuyên và Thu Hạ Hạ. Bốn
người họ…mà không, ba nữ sinh không cùng tuổi nhau đều có một trái tim
nghĩa hiệp, vì vậy đã tự phát thành lập nên một nhóm hào kiệt. Còn riêng Trương Nhã Tuyên, cô ta là do Thu Hạ Hạ lôi vào, tính cách khá là dịu
dàng hòa nhã, vì thế bình thường chỉ là giúp đỡ các công việc của đội
cắm hoa, còn nói chung là không có nhiệm vụ gì.

Lúc này, ở chính giữa căn phòng, một chiếc bàn màu đỏ son đầy đồ ăn
vặt, bốn cô gái ngồi quanh bàn, ăn uống, cập nhật tin tức gần đây, nói
chuyện thật rôm rả.

Thành viên đầu tiên của đội cắm hoa – Lạc Phán Phán tự tin đầy mình
nói: “Nhiệm vụ sắp tới của mình là bắt cái tên Giản Liên Hạo phải cam
tâm “nôn” ra hết số tiền đã lừa được.”

Thành viên thứ hai của đội – Trương Nhã Tuyên hỏi: “Chính là cái tên
Giản Liên Hạo yêu tiền đến phát điên, người khác mà nhìn cậu ta một cái
cũng phải trả tiền, tên tiếng Anh là money, bút danh là RMB đó à?”.

“Đúng!” Lạc Phán Phán gật đầu, ánh mắt đầy tự tin.

“Cool!” Thành viên thứ ba – Đoạn Liêu Nhi giơ ngón tay cái tỏ vẻ tán
thành, sau đó nghĩ đến nhiệm vụ của mình, tự nhiên cũng cảm thấy tự đắc: “Còn nhiệm vụ của mình là cải tạo cái anh chàng Bạch Quân Hàn của
trường Tri Hiền từ một cái xác ướp trăm năm lạnh giá trở thành một người bình thường có thân nhiệt 36,5o C”.

“Hay lắm, nhiệm vụ đầy thử thách, cẩn thận kẻo nhiệt độ lại cao quá
đầu, đốt cháy thành một con ngốc thì lại thảm.” Lạc Phán Phán mỉa mai
bạn tốt của mình. Trước khi Đoạn Liêu Nhi nhảy dựng lên, Trương Nhã
Tuyên đã kịp nhanh mồm nhanh miệng nói: “Nhiệm vụ của mình chính là làm
sao cho thành tích của con heo ngu ngốc Hướng Vũ Phàm đạt yêu cầu”.

“Bái phục! Cái tên đội sổ toàn trường Hướng Vũ Phàm mà cậu cũng dám
vượt qua thử thách.” Lạc Phán Phán hướng ánh mắt đầy khâm phục sang cô,
giọng còn pha chút nhạo báng: “Nếu cậu có thể khiến cho con heo đầu óc
bã đậu Hướng Vũ Phàm đạt được yêu cầu, thì cậu có khả năng ghi được kỷ
lục Guinness rồi”.

Ba thành viên đều đã nói xong dự định của mình, chỉ còn lại người
cuối cùng. Thế là ánh mắt của ba người trước mặt lại hướng sang vật thể
lạ giống như cái xác không hồn, bất động đang nằm dài trên mộ