XtGem Forum catalog
Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322423

Bình chọn: 9.5.00/10/242 lượt.

là em đừng nên biết. Thôi em về đi. khuya rồi. Anh mệt lắm.

Cho dù đang tò mò muốn biết lý do tại sao bố cậu lại ghét cậu nhưng nhìn cậu có vẽ mệt lắm nên Thảo nói:

- Thế em về đây. Anh nghĩ đi nha. Thảo bước ra cửa thì tiếng gọi của cậu làm Thảo đứng lại:

- Thảo này?

- Sao vậy anh?

- Cảm ơn em!

- Vì cái gì? Thảo ngơ ngác nhìn cậu.

- Cứu anh.

- Anh cũng cứu em mà! xem như là hòa. Thảo cười một nụ cười thật tươi rồi nói tiếp:

- Anh nghĩ ngơi nha, em về đây.

- ừm.

Thảo về đến nhà.

- “Bọn mày chán sống rồi sao? Dám đánh người yêu tao hả?”

Thảo đỏ mặt khi nghĩ lại câu nói của cậu.

- Chẳng lẽ…………

- Nhưng nếu thế thì………… tại sao anh ấy không nói chứ?

- Hơn nữa. Nhung là ai. Tại sao lại có trong nhật kí của anh.

- Với lại tại sao anh ấy nói những vết sẹo ấy là do Bố anh đánh.

- Tại sao….. trong nhật kí của anh ấy anh ấy bảo là mình sắp được xa cái gia đình đáng ghét này.

- Tại sao….. anh ấy lại ghét vào bệnh viện.

- Tạo sao…..

Rất nhiều câu hỏi tại sao cứ hiện ra trong đầu Thảo mà Thảo không thể trả lời được.

**********************

6h. “thuê bao quý khác vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

6h 5′ “thuê bao quý khách vừa gọi…..”

6h 10′ “thuê bao….”

- Tại sao lại không liên lạc được thường ngày anh có thế đâu.

6h 15′ “Thuê bao….”

6h 20 “thuê bao….”

Hôm nay Thảo cố tình dậy thật sớm để hỏi xem cậu thế nào rồi, đã đở hay là chưa, nhưng rốt cuộc thì suốt 20 phút vừa rồi Thảo chẳng gọi được cho cậu, vẩn là một giọng nói trẻ trung vang lên lặp lại một điệp khúc muôn thủa, điều mà hầu như từ trước đến nay không bao giờ có khi Thảo gọi cho cậu, điều này làm Thảo lo lắng hơn:

- Có chuyện gì với anh ấy vậy. Sao lại thuê bao? Hay là……..

- Không anh ấy có thể bị sao được chứ. Chắc anh ấy bận gì thôi.

Thảo tự an ủi lòng mình nhưng vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ bất an.

6h 30′ Thảo bắt đầu thấy lo lắng. Thảo đứng ngồi không yên rồi quyết định chạy sang nha cậu.

Cửa phòng cậu mở, Thảo chạy vào. cậu đang nằm dưới đất. Thảo hoảng hốt đến bên cạnh cậu:

- Anh Mike, Anh Mike, anh Mike ơi! anh làm sao vậy! tĩnh dậy đi! Anh Mike! Anh Mike! Thảo bắt đầu khóc. Người cậu lạnh toát. Thảo dìu cậu lên giường, máu ở cánh tay chảy ra ướt sẩm cả áo cậu còn thở. Thảo lấy băng băng viết thương của cậu lại. đắp chăn cẩn thận cho cậu. Thảo định gọi taxi đưa cậu vào bệnh viện thì bỗng giật mình nghe giọng nói của cậu:

- Thảo ơi! Thảo.

Thảo giật mình quay lại nhìn lại.

- Anh Mike. Em đây.

- Thì ra anh ấy đang mơ.

- Em đừng đi. anh cần em! Thảo đang đỏ mặt khi cậu gọi tên mình trong giấc mơ của mình, đang đứng nhìn cậu thì cậu nói tiếp:

- Nhung ơi! sao bạn lại ở đây. đến giúp mình à? Bạn nói xen mình phải làm gì đây. mình không muốn ai vì mình mà……. mình mệt mỏi lắm rồi, mình sợ lắm rồi….”

- ………….

- ………….

- ………….

- Im lặng.

- Anh Mike vừa nói gì thế nhỉ? Nhưng Nhung là ai. Tại sao ngay cả giấc mơ anh Mike cũng gọi tên cô ấy. tại sao anh lại bảo là mệt mỏi, sợ lắm rồi.

Thảo tự nghĩ. Trong đầu Thảo bây giờ lại bổ sung thêm những câu hỏi tại sao. Bây giờ trong đâu Thảo là một chuổi câu hỏi tại sao không lời đáp. Thảo đến bên cậu, nhìn cậu. Không hiểu sao tay Thảo lại đưa xuống má cậu, vuốt tóc của cậu. Tim của Thảo đập không đúng nhịp nữa rồi.

- Thảo?

- Hả. Thảo giật mình, má ửng hồng, Thảo không biết mình vừa làm gì nữa.

- Sao em lại ở đây.

- Anh tĩnh rồi.Anh làm sao vậy. để em đưa anh vào bệnh viện nha. Thảo mừng rở khi thấy cậu tĩnh dậy, đang loay hoay lôi cái điện thoại trong túi

ra thì:

- Thảo.

- Dạ. Thảo quay lại nhìn cậu.

- Đừng! Anh nghĩ một lát là khỏe thôi.

- Thảo biết là cậu ghét đến bệnh viện điều này cậu đã nói cho Thảo nghe rồi, Thảo suy nghĩ một lát rồi nói:

- ừm. Thế thì anh nghĩ đi nha.

Nhìn thấy cậu bình an Thảo vui mừng khôn xiết, nhìn cậu ngủ Thảo thấy thật hanh phúc. Nhìn quanh phòng cậu. đồ đạc sắp xếp gọn gàng cuốn sổ vẫn ở đấy. Bên cuốn sổ là một cây sáo, Thảo tò mò lại gần cầm lên xem. Cuối chuôi sáo có một chử kí. Hình như là Nhung thì phải.

- Lại là Nhung ư. Chả lẽ cái sáo này là của Nhung tặng cho anh ấy ư. Thế Nhung là gì của anh, hay là người yêu. nhưng anh Mike nói anh ấy chưa có mà. Nhưng tại sao anh ấy lại giữ gìn cẩn thận thế.

- Thảo?

- Hả. lại một lần nữa cậu làm Thảo giật mình.

- Sao em không về đi ở đây làm gì?

- Em ở đây chăm để chăm sóc anh.

- Không cần đâu. em về đi.

- Hôm nay anh được nghĩ mà.

- ừm. Thế cũng được vậy anh cảm ơn em nha.

- …………………

- Anh dậy ăn chút gì đi. em