Snack's 1967
Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322433

Bình chọn: 8.5.00/10/243 lượt.

đích thân nấu cho anh đấy.

- Thế à! Làm phiền em rồi.

- Không đâu. em rổi mà. hi hi. Nói đoạn Thảo bưng bát cháo lên rồi nói:

- để em bón cho anh nha.

- Thôi không cần đâu, anh tự ăn được mà.

- Anh đang bị thương, để em bón cho.

- ừm. Thế cũng được. Lại làm phiền em rồi.

- Lại nói thế rồi. đã nói không có gì rồi mà.

- Anh há miệng ra đi. cẩn thận kẻo nóng nha.

- ừm.

- ôi! nóng quá!

- Để em thổi cho nha.

Cậu nhìn Thảo Thảo thật đảm đang trong lòng cậu bừng lên một cảm xúc khó tả. điều đó khiến cậu nhìn Thảo kỹ hơn, chăm chú hơn.

- Gì mà nhìn em kỹ vậy? Thảo chưa thấy cậu nhìn mình kỹ như thế. Câu nói của Thảo làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ miên man.

- à! Không có gì đâu. thật vất vả cho em.

- Không có gì đâu. xem như em trả ơn anh đi.

- Ơn gì?

Nghe cậu nói vẽ mặt của Thảo bỗng nhiên trở nên buồn bả Thảo đáp:

- Thì vì em mà anh mới ra nông nỗi này. nếu anh có mệnh hệ gì thì em làm sao có thể tha thứ cho em được chứ nên em phải có trách nhiệm với anh.

- Tại sao em lại nói thế?

- Không phải em thì do ai. Mắt Thảo rưng rưng. Thảo nói tiếp:

- Không phải hôm đó em về khuya nên mới bị đám thanh niên đó trêu ghẹo thì anh sẽ không dây dưa với bọn nó. Thì đã không có sự việc như ngày hôm qua.

- Thôi mọi chuyện qua rồi nhắc lại làm gì? tự anh rước họa vào thân thôi. ai bảo anh trượng nghĩa chứ. Hihi.

- Hihi. Anh cứ đùa.

- Cười như thế có phải vui hơn không?

- ừm. Mà anh lúc tối bị sao thế.

- Cũng không có gì lúc tối anh nằm ngủ gặp ác mộng nên thức dậy bước ra khỏi giường anh không cẩm thận nên bị ngả đập tay vào thành giường. Rồi anh thấy choáng váng, người lạnh toát rồi khi anh tĩnh dậy thì anh

thấy em.

- Anh gặp ác mộng gì thế? Kể em nghe đi?

- ……………

- “Thảo ơi!

- Anh Mike

- Các ngươi muốn gì mới chịu thả cô bé ấy ra.

- Ha ha. Ngươi dám đánh bọ ta. Giờ ta sẽ đánh người yêu của ngươi cho ngươi thấy.

- Xin đừng.

- đánh nó cho tao.

- Một đám người xông tới đánh Thảo. Thảo ngả xuống đất.

- Thảo…. Thảo ơi….”

- Anh Mike?

- Sao? Câu nói của Thảo làm cậu giật mình.

- Anh kể đi?

- Không có gì đâu? kể làm gì. Cậu long ngóng.

- Nếu anh không muốn kể thì thôi. à mà em có cái này

làm em tò mò.

- Em cứ nói đi.

- Em thấy cái sáo đẹp quá! Nhưng em thấy trên đó có chử kí.

- à! Em hỏi cái tên đó của ai đúng không?

- ừm. Em xin lỗi vì đã nghich đồ của anh.

- Không sao! Cái sáo đó là của một người bạn tặng cho anh thôi.

- Bạn trai hay gái vậy? Thảo cũng không hiểu sao Thảo lại hỏi câu hỏi đó nữa.

- Là bạn gái.

- Thế chắc là người bạn quan trọng của anh rồi.

- Quan trọng hay không không quan trọng. Mà định điều tra anh đó à?

- Em chỉ tò mò thôi mà, thôi anh ăn đi cho khỏe.

ừm.

Kết thúc.

- “Anh biết không em nghĩ rằng: “ông trời chỉ tạo cơ hội cho chúng ta gặp nhau. Còn duyên phận là do mình chỉ cần chúng biết cướp lấy thời cơ chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nhưng không ai có thể có được một hạnh phúc trọn vẹn, ông trời muốn thử lòng cã hai, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua được những thử thách đó luc đó chúng ta mới có thể có được một tình yêu đẹp và trọn vẹn”

- alo em à! Có chuyện gì thế?

- Hôm nay anh thấy khỏe chưa.

- ừm. Anh khỏe rồi.

- ừm. Khỏe là tốt rồi. Lát nữa em sang nấu ăn cho anh nhé?

- Thôi không cần đâu.

- Chứ giờ anh định ăn gì? thôi để em sang nấu ăn cho, thế nha.

- Nói chuyện với Mike à? Ly lên tiếng.

- Sao chị biết.

- Gớm ai mà chả biết. Dạo này hai người có vẽ thân thiết nhau quá nhỉ.

- Hi hi. Mà em hỏi chị nhé.

- Có chuyện gì?

- Thì ………..cũng không có gì………?

- Có gì mà ấp úng thế! Cứ hỏi đi?

- Thì……… chị biết nhiều về anh Mike không?

- Sao em lại hỏi vậy? à nhìn cái vẽ là biết thích người ta rồi đúng không?

- Cái chị này? nói bậy à?

- Có gì mà phải ngại! thích thì cứ nói thích. Nói thật đi rồi chị nói cho.

Thảo gật đầu thẹn thùng:

- chị nói cho em nghe đi.

- haha. Thế để ý đến người ta lâu chưa.

- thôi chị đừng hỏi nữa. Trả lời em đi.

- ừm. Thực sự những điều chị biết về Mike không nhiều.

- Thì chị cứ nói đi.

- ừm. Tên thật của Mike là nguyễn Minh Tuấn. Cậu ấy học rất giỏi. Nói chung cậu ấy không có bạn thì phải chẳng lúc nào nói chuyện với mọi người. Cậu ấy có rất người theo đuổi chị cũng không ngoại lệ. Hihi. Còn cái này nữa cậu ấy hát rất hay chị vừa khám phá ra cái tài này của cậu ấy thôi. cậu ấy nhìn trầm tính, ít giao tiếp, nhưng đã nói chuyện thì ai cũng thích nói tóm lại là Mike rất khó hiểu. đó là những gì