pacman, rainbows, and roller s
Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322221

Bình chọn: 7.5.00/10/222 lượt.

hơn em rồi.

Thảo có vẽ thẹn thùng, cúi mặt đi. cậu bật cười nhìn Thảo.

- Thôi, nếu ngon thì em ăn nhiều vào nha. Nói xong cậu gắp cho Thảo

thức ăn.

- ừm. Cảm ơn anh. Anh cũng ăn nhiều vào nha. Mấy ngày thật vất vả cho anh. Nói rồi Thảo cũng gắp cho cậu thức ăn.

- không anh không mệt đâu.

- …………………..

- ôi! no quá. Cảm ơn anh vì bửa ăn hôm nay nha!

- Lại cảm ơn rồi, người một nhà mà.

- Người một nhà?

- ừm. Chả lẽ là người xa lạ.

- hihi. Thôi để em rửa bát cho.

- Em cứ ngồi đấy. Anh rửa bát cho.

- Nhưng mà….

- Lại nhưng mà rồi.

Thảo lại lườm cậu. Cậu bật cười rồi ….. rửa bát.

- …………..

- Anh Mike?

- Gì vậy?

- Em có chuyện này muốn hỏi anh?

- Em hỏi đi?

- Thực ra có nhiều chuyện khiến em phải suy nghĩ mà vẫn chưa tìm ra lời đáp.

- Là chuyện gì thế.

- Anh có thể cho em biết Nhung là ai được không?

Cậu tự nhiên thay đổi nét mặt nhìn Thảo:

- Em muốn biết thật à?

- ừm.

cậu thở dài nhìn Thảo rồi chậm rải nói:

- Nhung là người yêu đầu tiên của anh.

- Người yêu?

Cậu gật đầu:

- ừm.

- Thế rồi sao? Hai người chia tay à?

Cậu lắc đầu:

- Không?

- Chứ sao?

- Cậu ấy chết rồi.

- Em xin lỗi.

- Không sao. Sớm muộn gì anh cũng phải kể cho em nghe mà.

- ừm. Mà anh kể cho em nghe về gia đình anh đi. chẳng hạn vì sao Bố

anh lại đánh anh, tại sao anh lại chán ghét gia đình anh, tại sao anh lại muốn rời xa cái gia đình mà em gọi là đáng ghét ấy, tại sao anh ghét vào bệnh viện, với lại còn rất nhiều chuyện mà em không biết về anh.

- Em muốn nghe lắm à.

- Vâng. em muốn chúng ta phải hiểu nhau. chính anh cũng nói thế mà?

- Anh nói lúc nào?

- Thì cái hôm anh về nhà em đó. Anh nói là cần một người vợ hiểu mình rồi còn gì?

- à. ừm. Em vẫn nhớ à.

- Hihi. Những kỹ niệm khi được ở bên anh em sẽ không bao giờ quên. anh kể cho em nghe đi.

- Thế em muốn biết chuyện gì?

- Tất cả.

- Sao tham thế?

- Hihi. Anh kể đi.

Cậu thở dài:

- Ngày xưa gia đình anh hạnh phúc lắm. anh có bà, có Mẹ và có em gái. tất cả đều thương anh. Anh thật hạnh phúc khi có họ. Nhưng ông trời lần lượt cướp đi của anh người Mẹ, người bà của anh trong hai năm liên tiếp. Sau đó Bố anh lấy vợ hai. Hai anh em anh tưởng rằng sẽ lại được sống hạnh phúc như ngày xưa, nhưng không, ngược lại bà ấy không hề yêu thương mà còn đánh đập hai anh em anh, suốt ngày chỉ chưởi rủa với bắt anh làm việc dù to hay nhỏ. Bố anh suốt ngày chỉ biết làm làm và làm đâu có thời gia nào để quan tâm hay để ý gì đến hai anh em anh cả. những vết sẹo này là do Bố anh đánh khi anh làm trái lời bà ấy. Sau đó người thương duy nhất của anh là em anh cũng bỏ anh mà đi, bệnh viện… cái nơi quỷ quái ấy chứng kiến những lần ra đi của những người mà anh yêu thương nhất.. đúng cái lúc anh tuyệt vọng nhất thì anh được gặp Nhung, chính Nhung là người đã giúp anh vượt qua tất cả, giúp anh tìm được niềm vui trong cuộc sống, giúp anh có thêm nghị lực để sống, nhưng ông trời đâu có buông tha anh. Lại một lần nữa cướp đi người bạn một người mà anh nghĩ chắc chắn sau này anh sẽ lấy làm vợ. Anh hận ông trời, anh thề anh sẽ không bao giờ yêu thương một ai nữa. Cho đến khi anh gặp em anh rất sợ, anh sợ một lần nữa ông trời sẽ cướp mất em khỏi tay anh. Vì vậy mà……

- Thôi anh đừng nói nữa. Em hiểu rồi.

Thảo ôm cậu thật chặt.

- Anh biết không em nghĩ rằng: “ông trời chỉ tạo cơ hội cho chúng ta gặp nhau. Còn duyên phận là do mình chỉ cần chúng biết cướp lấy thời cơ chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nhưng không ai có thể có được một hạnh phúc trọn vẹn, ông trời muốn thử lòng cả hai, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua được những thử thách đó lúc đó chúng ta mới có thể có được một tình yêu đẹp và trọn vẹn”

- ừm. Giờ em đã biết hết về anh rồi đó. Nếu em lấy anh thì những ngày tháng sau này chắc chắn em sẽ rất khổ. Em có hối hận khi yêu anh không?

- không! em sẽ không bao giờ hối hận. chỉ cần được ở bên anh những cái đó em không qua tâm.

cậu nhìn Thảo. Thảo nhìn cậu. Cậu ôm Thảo siết chặt tay để không bao giờ phải chia xa nhau.

- Thảo này anh có cái này cho em.

- Cái gì vậy?

- Sợi dây chuyền. Anh một chiếc, em một chiếc.

- Cái này……

- đúng là sợi dây chuyền đó. Em biết tại sao anh lại nhận ra em chính là người mà ngày xưa anh đã cứu không?

- Không?

- Em nhìn này. Ghép chúng lại với nhau vừa khít.

- Ý anh là…………….

- Đúng. Sợi dây chuyền này chỉ có một cặp. anh đang giử một chiếc, em đang giử một chiếc.

Thảo ngước mắt lên nhìn cậu, cậu nói tiếp:

- Đây là món quà bà anh tặng cho anh. Bà bảo sau này hã

y tặng nó cho người mình yêu vì vậy bâ