
há, nói đùa vui thế _ nó cười to
- Ai cũng đã có mục tiêu hết rồi _ Linh nấc nghẹn
- Thiện không có đùa đâu _ Thiện nghiêm túc hẳn lên
- Hức _ Linh khóc òa lên, nó cũng không cười nổi nhìn Thiện ngơ ngác
- Nhưng giờ Thiện không thích Bảo nữa _ Thiện uống hết ly rượu của mình nói
- Thiện à _ nó không thể cười nổi với câu nói đó
- Bảo với anh Đức là của nhau rồi, Thiện chẳng muốn chen vào lèm gì _ thằng nhỏ lại uống tiếp một ly nữa _ Thiện ghét Bảo
lắm…nấc….Thiện thích người khác rồi
- Thiện à _ nó nói
Thiện đứng dậy lại ngồi bên cạnh Linh đang úp mặt xuống bàn khóc nức nở. Thiện đỡ nó dậy lau nước mắt cho nó rồi mỉm cười nói
- Giờ Thiện thấy Thiện thích Linh hơn thích Bảo rồi _ Thiện cười hiền hậu
- Cậu…nói…gì _ Liinh vừa nấc cục vừa nói
- Thiện nói Thiện thích Linh, Thiện thích Linh _ Thiện nói lại
- Oa Oa _ Linh khóc còn to hơn trước chồm tới ôm chầm Thiện
Thiện dỗ mãi mà Linh không chịu nín, nó có nói gì cũng không được.
Thiện đứng dậy đỡ Linh ra xe để đưa con bé về nhà khi con bé ngủ quên do khóc nhiều. Lúc này chỉ còn có mình nó ngồi ở đây. Nó cũng mệt rồi,
nhưng phải chờ Thiện quay lại nó mới về được.
Nó rút điện thoại ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không, nhưng chẳng thấy gì. Đồng hồ thì đã điểm 10 giờ hơn rồi.
- Sao bảo là tới mà, giờ đã hơn 1 giờ đồng hồ rồi _ nó làu bàu
- Em gái, ngồi một mình à _ một tên đầu trọc lại ngồi gần nó
- Tôi có bạn _ nó nhìn tên kia khinh rẻ nói
- Anh ngồi cùng chung cũng được mà _ hắn bắt đầu giở trò với nó
- Tôi đã nói là không cần mà _ nó đẩy tên đó ra _ tôi có bạn ngồi cùng rồi
- Em cho anh ngồi chung đi _ hắn giở trò sàm sỡ nó
- Tránh ra đi _ nó chống cự _ tôi….
Bụp…Binh….Chát hàng loạt tiếng động lạ làm mọi người la hét dữ dội.
Nó mở mắt ra thì thấy hắn đang đánh tên khốn kia chảy máu quá trời.
- Cô ấy nói là không cần mà, cô ấy nói là cô ấy có bạn ngồi
chung rồi mà _ hắn nghiến răng chèo chẹo nói với tên mập kia
- Tên khốn _ tên mập kia vẫn còn chửi hắn
- Anh Đức, thôi đi _ nó chạy lại giữ tay hắn lại trước khi hắn đánh chết tên mập kia
Hắn tức giận hất mạnh tên mập kia xuống, tên mập đó ngã xuống cái bàn thủy tinh gần đó. Tiếng vỡ đồ vang to làm khách trong sàn hét ầm ĩ lên. Hắn nắm tay nó kéo ra khỏi sàn. Nó vẫn chưa tỉnh, chỉ cảm giác bây giờ
nó được bình an rồi thôi. Nó ngồi sau moto hắn, hắn rất bực bội khi thấy nó như vậy. Gió đêm rất lạnh, nó ngồi sát vào hắn rồi ôm chặt. Động tác của nó làm hắn giật mình, hắn phần nào nguôi giận khi nó ôm hắn như
vậy. Hắn biết dù chỉ là trong cơn say nó mới làm vậy với hắn thôi, nhưng hắn cũng rất vui.
- Không có ai ở nhà sao _ hắn mở cửa vào nhà nhưng nhà tối om
Hắn dìu nó lên phòng, đặt nó lên giường rồi kéo chăn đắp cho nó. Khi
hắn đứng dậy thì nó kéo tay hắn lại làm hắn ngã xuống giường. Nó ngồi
dậy ôm chầm lấy hắn, hắn có gỡ tay nó ra nhưng nó càng ôm chặt hơn.
- Anh nói là tới mà không tới _ nó lè nhè nói
- Ai xấu xa hơn đây, em ăn mặc như vậy tới nơi đó một mình mà còn _ hắn bực bội nói lại
- Đáng lẽ anh phải tới chứ _ nó gắt
- Gì chứ…giờ con mở mồm ra trách mắng anh nữa sao _ hắn cũng không chịu thua
Nó thở mạnh, hơi thở của nó phả vào da hắn làm hắn cảm thấy hết sức
“mẫn cảm “. Hắn khổ sở nuốt nước bọt rồi gỡ tay nó đặt nó. Vừa đỡ nó nằm xuống anh vừa nói.
- Cứ nhau vầy làm sao anh chịu nổi _ hắn vuốt vuốt tóc nó
- Em cứ như vậy anh sẽ không thể giữ được bản thân mình thì sao _ hắn mỉm cười âu yếm nhìn nó
- Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh _ hắn hôn lên trán nó rồi đứng dậy.
Hắn bước ra rồi đóng của phòng lại, hắn bước xuống lầu thì nghe thấy tiếng khóc của nó.
- Không…
- Không….má ơi….
- Má ơi….đừng mà…
Hắn chạy vội lên phòng nó xem đã có chuyện gì xảy ra. Mở cửa hắn chạy lại giường, thấy nó đang khóc ướt gôi, còn nằm quằn quoại trên giường.
Hắn vội vàng gọi nó dậy.
- Bảo à…dậy đi
- Bảo à, dậy đi mà _ hắn quát lên khi thấy nó chìm sâu vào trong cơn ác mộng
- Gia Bảo, em dậy đi _ hắn la lớn để đánh thức nó dậy
Nó giật mình tỉnh giấc như hai mắt vẫn ướt nhòe. Người nó nhìn thấy
sau con ác mộng này là hắn, nó cảm thấy an lòng hơn. Hắn lo lắng khi
thấy nó toát hết mồ hôi lạnh ra rồi còn khóc nữa.
- Em không sao chứ _ hắn hỏi nó
- Em không sao _ nó nói nhưng giọng hơi run
- Anh thấy trong cơn mơ em gọi….
- Không có…em đã nói là không có gì rồi mà _ nó cắt ngang lời hắn
- Ờ, thì không có _ hắn lau giọt nước mắt còn vương trên má nó
♪♫♪♫♪♫
( Giai điệu tháng 7 _ July )
- Khuya rồi, giờ này còn ai gọi nữa _ hắn với tay lấy điện thoại cho nó
- Alo _ nó nghe
- Em là Gia Bảo, em gái của Gia Cường phải không
- Dạ phải, có chuyện gì không ạ
- Anh là cấp dưới của anh Cường, anh gọi điện báo cho em biết anh Cường bị tai nạn giao thông bên này….
- Anh nói gì _ nó hốt hoảng nói
- Anh Cường đang cấp cứu, em thu xếp qua đây với ảnh đi…anh sẽ thu xếp cho người tới đón em
- Tút tút tút….
- Không thể nào _ nó vứt mạnh điện thoại đi
Chiếc điện thoại rớt xuống đất bị vỡ màn hình. Hắn ôm chầm nó lại để
giữ nó bình tĩnh hơn. Nó khóc thét lên đau đớn, hắn không biết nội