Polaroid
Lớp Học Đặc Biệt

Lớp Học Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322001

Bình chọn: 9.5.00/10/200 lượt.

n chĩa
súng thẳng vào nó…

Đoàng…

Tiếng súng vang lên dữ dội như lấn át tất cả mọi thứ. Tất cả
mọi người sũng lại nhìn. Nó không bị bắn mà là hắn bị bắn. Ken cầm khẩu súng vẫn
còn để ở không trung, máu hắn bắt đầu chảy ra, gục xuống bên cạnh nó. Bấy giờ
Ken mới chạy lại hòi thăm nó

- Em có sao không?

Nó vô hồn nhìn Ken rồi quay sang hắn. Nó như vỡ òa, chạy lại
chỗ hắn, lay lay, đôi mắt ứ nước

- Ông sao vậy, tỉnh dậy nhìn tui nè.

Phong từ từ mở mắt. Không giống như những lần trước Phong
nhìn nó bằng ánh mắt thù hận, lần này, đôi mắt hắn ẩn chứa niềm yêu thương,
khuôn mặt hiền từ, nở một nụ cười. Hắn từ từ đưa tay lên khuôn mặt ấm áp của
nó, lau đi vệt nước mắt.

- Tui cũng nhớ bà lắm

Trong lúc đó ở tổng bộ chỉ huy của F.M.

Quân đã thâm nhập vào khu tổng chỉ huy của bọn chúng, bắn hết
những tên còn lại, và bây giờ, Quân đang đối mặt với chủ tịch F.M

- Ông nghĩ kế hoạch của mình thành công sao?

- Đúng như ta nghĩ, tụi bây không chỉ nhận được thông tin tụi
tao sẽ đi ám sát tổng thống mà còn biết rõ kế hoạch của F.M.

- Hề hề, ông quá khen

Trở lại hai tuần trước…

Quân đang đi lang thang trong thành phố để thăm dò thông tin
thì thấy Phong đang ngồi ghế đá suy nghĩ chuyện gì đó

- Phong.

Tiếng gọi làm Phong quay lại, Phong định rút khẩu súng ra
nhưng không thể. Quân từ từ ngồi xuống cạnh hắn

- mày không nhớ gì thiệt sao?

Phong vẫn im lặng, ánh mắt chứa đựng niềm đau khổ. Quân nói
tiếp

- Ngọc đã dành hết tình yêu tương cho mày vậy mà…

- Mày đừng nói nữa

Phong rít lên, ôm đầu đau khổ. Quân mỉm cười, thì ra Phong
đã có cảm giác với nó.

Sau một hồi luyên thuyên thì Phong cũng hiểu ra mọi chuyện
và đồng ý làm nội gián cho S.M

Kết thúc hồi tưởng…

- Xin lỗi đã làm ông thất vọng. Nhưng cuối cùng ông cũng phải
chết.

- Haha, tao biết ngày này rồi sẽ đến. Không ngờ, bao công sức
của ta cuối cùng phải đổ sông, đổ biển hết.

Đoàng…

Mọi thứ trờ nên im lặng, chỉ còn Quân đứng đó, máu me đầy
người, khẽ nhếch môi cười.

Trở lại với nó và Phong

- Ông biết tui nhớ ông lắm không?

Phong giọng thều thào, ho lên vài tiếng, gắng sức nói

- Tui biết mà. Tui cũng nhớ bà lắm.

Nó nhìn hắn cười, đặt đôi môi lên môi hắn, nụ hôn ngọt ngào,
chứa đựng cả tình yêu mà nó dành cho hắn.

Sau đó, Phong được đưa tới bệnh viện và phục hồi sức khỏe.

- Há lô, lâu quá không gặp.

Cả đám ùa vào như vỡ tổ. Phong chỉ biết mỉm cười nhìn tụi
nó.

- Tao là người bệnh mà tụi bây la lối om sòm vậy đó hả?

Cả đám không nói gì, cười nhìn hắn. Nó giật phăng bọc trái
cây trên tay Hà, tự nhiên cắt rồi đút cho Phong ăn. Cả phòng tự nhiên nổi da gà
nhìn hai đứa nhung trong lòng đứa nào cũng vui thay vì cuối cùng, hạnh phúc
cũng đến với hai người.

Hết--------