Duck hunt
Lớp Học Đặc Biệt

Lớp Học Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322030

Bình chọn: 7.5.00/10/203 lượt.

thành mong ước của hắn thôi.

Quân bỗng chốc cười to, tiến lại gần lão, đập lên bàn một
cái

- Ông đừng tưởng qua mặt được tên Phong thì qua mặt được tụi
này nhá. Tôi đã điều tra rồi. Chúng tôi chưa từng giết người nào là phụ nữ cả.
Mười lăm năm nay, kể từ khi thành lập S.M này.

Lão trợn mắt nhìn Quân. Hoàng từ từ đi tới, đập mạnh sấp tài
liệu lên bàn.

- Chúng tôi đã điều tra rồi. Mẹ của Phong là Vũ Nhật Minh,
bà ấy từng là người ông yêu, nhưng sau đó thì yêu ông Sang, chủ tịch S.M hiện
giờ, vài năm sau thì lấy ông Bình, là ba của Phong. Vì mối hận năm xưa nên ông
đã nhẫn tâm giết chết mẹ Phong, còn lấy cắp huy hiệu S.M để hắn hiểu lầm. Nhưng
có điều ông không ngờ, mười lăm năm trước, Ngọc đã nhìn thấy tất cả.

Ông ta toát mồ hôi. Điếu thuốc trên tay đã cháy hết từ khi
nào. Lão ngồi ngửa ra ghế. Cười lớn

- Khá khen cho bọn nhóc như tụi bây tìm ra chân tướng. Phải,
là tao. Nhưng tụi bây cũng chẳng làm gì được. Hắn chỉ tin mình ta thôi.

- Ông…

Cả lớp ném cái nhìn căm phẫn vào ông. Ông chỉ phả khói thuốc
vào trong không khí. Quay sang cười với tụi nó

- Hì, trong lúc tụi bây nói nhảm thì tao đã gọi tụi Black rồi.
Khôn hồn thì biến đi.

Tụi nó đứa nào cũng giật mình, Black là băng nhóm mạnh nhất
nước. Làm việc rất nhanh và gọn, tụi nó mà bén mãng đến thì chết như chơi. Cả
đám vẫn không thay đổi anh mắt rồi lặng lẽ ra khỏi căn biệt thự.

- Tức chết. Biết vậy tao mang theo súng bắn vỡ sọ lão.

Đứa nào cũng tức tối. Hoàng an ủi.

- Thôi, nhất định ta sẽ có cách.

Hai mươi chín đứa nhìn căn biệt thự trước mặt đầy căm phẫn.

Ở bệnh viện trung ương…

Ken bước vào phòng nó từng bước. Hắn đi nhẹ nhàng nhất có thể
dể không đánh thức nó, như vậy có lẽ nó dẽ không chịu gặp anh.

Hắn nhìn sắc mặt của nó mà khẽ nhói lòng. Anh rơi một giọt
nước mắt. ngồi cạnh nó, nắm lấy tay nó mà nói

- Em, tại sao lại là hắn chứ? Nếu là anh em sẽ không phải chịu
đau đớn như thế này. Ngọc à, anh yêu em.

Bỗng tay nó nắm chặt lại, một giọt nước mắt lăn xuống má hắn.
Nó đã tỉnh dậy từ lúc nào. Hắn không phản ứng, chỉ nhìn nó. Sau đo anh ôm lấy
nó. Nó không đẩy, cũng không nói gì. Trái tim nó thắt lại. Nó không muốn người
mà nó xem như anh trai lại đau khổ vì nó.

- Em xin anh đừng yêu em. Em chỉ mang tới đau khổ thôi.

Hắn ôm chặt nó hơn, rít lên

- Không, anh chỉ yêu em mà thôi, cho dù anh có làm thế nào
thì anh vẫn mãi yêu em. Vì vậy, em đừng nói thế.

- Trái tim của em chỉ có mình Phong mà thôi.

Ken như chết sững, Hai tay cũng dần buông nó ra, anh nhìn thẳng
vào mắt nó

- Em không thể hướng mắt về anh, dù chỉ một lần sao?

Nó cúi đầu. Gương mặt anh lúc này tối sầm lại, đôi mắt nhìn
xa xăm. Anh đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó, tuy nó đã hóa trang
nhưng anh vẫn thấy được vẻ đẹp toát ra trong nó. Đôi mắt to, đen láy, khuôn mặt
hiền từ đến lạ lùng, anh có cảm giác yên bình khi nhìn vào nó.

- Em xin lỗi.

Hai từ “ xin lỗi” vang lên thật dễ dàng, nhưng đủ cứa vào
tim Ken một vết thật đau và thật sâu. Anh ngồi thững trên giường bệnh của nó.
Nó cầm chặt lấy tay anh

- Cho dù thế nào đi nữa, anh vẫn là anh trai tốt của em.

“ Anh trai”, hắn thầm nghĩ. Hắn đưa đôi mắt buồn thẵm của
mình nhìn vào nó. Nét mặt có phần đỡ buồn hơn. Ken gặng cười, bẹo má nó một cái
rõ đau.

- Cái con khỉ này, phải mau hết bệnh đó. Nằm như thế thì “ hắn”
có mà bỏ đi. Người thì gầy mà còn xanh lè. Thấy gớm.

Nó tức tối, đánh anh một cái rõ đau.

- Người bệnh mà đối xử như vậy đó hả?

Hắn không nói gì, chỉ cười rồi chốc hai đứa cùng cười.

Cả lớp nãy giờ đứng ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện của
hai đứa. Đứa nào cũng mừng thầm vì Ken đã biết suy nghĩ lại.

Tụi nó ùa vào, rộn cả phòng bệnh, Nam lắc lắc bộc trái cây

- Ái cha, bị bệnh rồi chắc ăn trái cây không được đâu.

Nó bĩu môi

- Ai nói không ăn được. Ta khỏe như trâu đấy.

Mấy chốc cả lớp cùng cười.

“ Thấy em cười như thế là anh đã rất vui rồi. Anh biết ánh mắt
của em chỉ hướng về một người, nhưng cho dù thế anh vẫn yêu em. Anh sẽ luôn ở
bên cạnh em. Phải mạnh mẽ lên, cô bé ngốc…”

Tại nhà chủ tịch S.M…

Ông đang theo đuổi những suy nghĩ của mình, ông lại nhớ về
người phụ nữ đó, ông chưa bao giờ quên ánh mắt của bà ấy khi nhìn ông, thật ấm
áp…

Reng… reng…

Tiếng chuông điện thoại của ông vang lên

- Tôi nghe…

Ông giật mình, bật dậy đập bàn

- Thật… thật chứ?

- “ Vâng, điệp viên bên đó đã nói với tôi như thế”

- Mau, triệu tập mọi người, tất cả tập trung ở hội đồng
chính

Ông nhanh chóng thay đồ và lao đi trong đêm tối.

Cùng lúc đó, cả lớp và Ken nhận được lệnh triệu tập tại hội
đồng chính. Ngay lập tức mọi người được đưa ra máy bay để đi đến hội đồng
chính.

Hội đồng chính nằm ở