80s toys - Atari. I still have
Lớp Học Đặc Biệt

Lớp Học Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322132

Bình chọn: 7.5.00/10/213 lượt.

khi mẹ mất, hắn đi bụi và được một gia đình nhận nuôi.

- Tôi không cần phải nói chuyện lịch sự với anh. Điều tôi muốn
là con nhỏ đó.

Nói xong, hắn rút súng và chĩa thẳng vào nó.

Không, đây không phải là Phong mà nó biết. Nước mắt nó bỗng
giàn giụa.

- Cô đừng giả nai nữa. Cô đã lợi dụng tôi để có được tên này
chứ gì?

- Không…

Nó cố gắng hết sức thoát khỏi vòng tay của hắn. Chạy lại chỗ
Phong, nó ôm hắn. Nó muốn những lời nói vừa rồi chỉ là những lời nói đùa thôi,
nó lại được trong vòng tay của Phong một lần nữa, nó muốn hình ảnh nụ cười của
Phong xuất hiện lần nữa…

Nhưng tất cả chỉ là mơ mà thôi, hắn hất mạnh nó ra

- Đừng nói dối nữa. Chẳng phải cô đã làm tôi mất trí nhớ rồi
hay sao? May cho tôi là đã được chủ tịch F.M giúp đỡ, nếu ông ấy không nói cho
tôi chắc cả đời này tôi cũng không biết chính cô là người đã làm tôi ra nông nỗi
thế này?

Nó thật sự ngạc nhiên, mất trí nhớ sao? F.M sao?

Nam tiến tới, đẩy mạnh Phong

- Mày là sát thủ của F.M sao?

- Phải.

Hắn nói mà không cần suy nghĩ, nhếch môi. Quân đi lại, cho hắn
một quả đấm.

- Mày nghĩ như thế nào mà mày làm vậy? Mày tin lời F.M sao?

- Chính lũ S.M tụi bây… đã giết chết mẹ tao.

Mọi người trong căn phòng này như không còn tin vào tai mình
nữa. Không thể nào có chuyện đó được.

- Mày bị mất trí nhớ thì sao mày biết đó là thật hay không?

Quân cố gắng thuyết phục. Nó lại khóc

- Cho dù ông có là sát thủ của F.M đi nữa… tui luôn yêu ông…

Nó đi lại gần hắn, hôn lên đôi môi của hắn, rồi cầm súng hắn
đang cầm đưa lên trán

- Ông bắn đi.

JD chạy lại ôm nó, gục xuống

- Em sao vậy? tại sao em phải chết vì hắn chứ?

Tất cả mọi người chìm trong im lặng. Phong ngồi gục xuống.
Nước mắt bỗng giàn giụa.

- Cô đã làm cái quái gì thế này, sao tim tôi lại đau thế chứ?

Hắn ôm đầu đầy đau đớn. Tim nó như thắt lại, nó chạy tới chỗ
hắn. Bỏ lại sau lưng đôi mắt tuyệt vọng của JD. Nó ôm chầm lấy hắn.

- Ông không cần phải suy nghĩ gì cả. Ông chỉ cần biết, người
duy nhất tui yêu là ông.

Nó nhìn hắn bằng đôi mắt trìu mến. Hai đôi môi dính chặt vào
nhau. Nó có thể cảm nhận được sự ấm áp thân thuộc này.

Một lúc sau thì Phong và nó cùng ngất. Còn JD, sau lúc hắn
nhìn thấy nó và Phong đã phóng xe đi đâu mất. Cả hai đứa được tụi nó đưa vào bệnh
viện.

- Bác sĩ, hai bạn của tụi cháu sao rồi?

Ông bác sĩ từ từ đẩy gọng kính lên. Nhìn sơ một lược cả đám.

- Bạn của các cháu không sao. Nhưng có điều, cậu con trai
đó…

Không để ông bác sĩ nói hết câu, tụi nó chen vô

- Phong bị sao ạ?

- Chấn thương não hả bác sĩ?

- Hay thần kinh có vấn đề?

Quân khẽ “ suỵt” ra hiệu cho tụi nó im lặng.

- Đây là bệnh viện, tụi bây im lặng đi. Dạ, bạn của tụi cháu
bị sao a?

- Ừm… sức khỏe cậu ấy thì không sao nhưng… cậu ta đã từng đi
xóa trí nhớ à?

Cả lớp như trời trồng. Thế mà tụi nó tưởng hắn bị thương nên
mất trí nhớ. Không ngờ…

- Có cách nào để làm cậu ta nhớ lại không?

- Theo tôi biết thì cậu ta có thể nhớ lại, nhưng chắc phải
nhờ các cháu.

Tụi nó đứng ngẫm một hồi rồi chào bác sĩ.

- Tại sao Phong lại đi xóa trí nhớ nhỉ?

- No idea.

- Me too.

Hà gõ đầu tụi nó cái cốc

- Người gì mà ngốc thấy sợ. Tụi bây không thấy kì sao? Sao
chủ tịch F.M lại nói với Phong là Ngọc lợi dụng rồi làm hại cậu ta chứ?

Bây giờ mọi người mới trầm trồ khen Hà giỏi. Hoàng tiếp lời.

- Tao nghĩ ổng có liên quan đến việc Phong biến mất và trí
nhớ của Phong bị xóa.

Cả đám gật đầu rồi cười nham. Lại thêm một kế hoạch sắp diễn
ra…




Bệnh viện

Phong giật mình tỉnh dậy? Ở đâu thế nhỉ? Bệnh viện à?

Hắn nhìn bao quát xung quanh rồi lại cố gắng nhớ những chuyện
đã xảy ra.

Bất giác, hắn đưa tay lên môi mình. Cảm giác ấy vẫn còn ở
đây. Vị ngọt vẫn còn đọng laị trên đôi môi này.

- Phong à… đừng đi mà…

Nó vô thức gọi. Hắn tiến lại gần nó.

Phong muốn giết chết người con gái này, nhưng sao… khó quá.
Anh có cảm giác gì đó rất lạ. Không, không thể phản bội tổ chức. Nghĩ rồi anh
khoác chiếc áo khoác lên và đi khỏi bệnh viện.

Sau đó, nó cũng tỉnh dậy, giật mình, Phong không còn ở đây nữa.

Nó rút cây kim truyền nước biển ra, lật đật tìm kiếm. Nước mắt
nó bắt đầu tuông ra, nó sợ hắn sẽ biến mất như trong giấc mơ của nó vậy

Cả bọn nghe tiếng khóc của nó thì chạy vào. Cả đám cũng không
dám nhìn cảnh tượng đau khổ của nó lúc này. Có vài đứa con gái cũng khóc thút
thít. Linh tiến lại và ôm lấy nó. Nó bấu vào tay Linh mà nấc lên

- Phong à, tui đã làm gì sai sao? Tại sao ông lại đi chứ…

Nó cứ thế mà khóc cho đến lúc ngất đi. Cả đám đôi mắt căm phẫn,
quyết định hành động.

Biệt thự chủ tịch F.M…

M