
giờ đầu óc hắn trống rỗng. Mọi kí ức đều
là con số không. Hắn ôm đầu.
- Thực sự… tôi là ai?
Ông chủ tịch không biết nói gì thêm. Ngồi xuống trên giường
bệnh.
- Nếu tôi biết thế này, tôi sẽ không cử cậu đi làm nhiệm vụ
đâu.
Hắn nhìn ông ta
- Ông nói như vậy là có ý gì?
- Cậu thật sự quên rồi sao? Cậu tên Phong, là sát thủ của
F.M. Tôi sẽ kể lại mọi chuyện cho cậu…
Lại nói về JD và nó ( hay Ken ta…)
- Mẹ, con đã đưa cô ấy tới rồi.
Hắn đi vào một căn phòng, toàn màu vàng, nhưng khi nhìn vào
lại có cảm giác rất dễ chịu. Căn phòng cũng bố trí rất đẹp mắt. Và trong đó có
một người đàn bà, trông bà ấy có vẻ rất mệt mỏi, da vẽ nhợt nhạt và nó chỉ nghe
được tiếng thều thào của bà ta và hắn.
- Mẹ anh bảo em lại đây cho mẹ anh xem kĩ.
Trời, tự nhiên thay đổi cách xưng hô làm nó nhột nhột. Nó tiến
lại gần bà ấy hơn. Nó nhìn kĩ, bà ấy có đôi mắt rất đẹp với hàng mi cong vút,
tuy vậy, đôi mắt ấy giống như đang chịu gì đó rất đau đớn. Bà cố gắng đưa tay
lên mặt nó. Nó cầm lấy tay bà và đặt lên đôi gò má của mình. Gương mặt bà ấy
thanh thản hẳn ra, thều thào với con trai.
- Mẹ anh nói em rất xinh đẹp, anh rất có phước khi cưới được
em.
Sau đó, hắn và nó bước vào phòng của hắn. Phòng của hắn khác
hoàn toàn phòng nó. Màu xanh bao trùm cả căn phòng. Màu như màu biển, dịu nhẹ.
- Từ hôm nay, khỉ cô sẽ sống chung với tôi.
- Không còn phòng khác sao?
Nó e dè hỏi. Hơi ngại khi nghe nó và hắn sẽ ở chung phòng. Hắn
cười nửa miệng, xua xua tay
- Vậy là cô chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi à?
- Không. Tại tôi thấy thương mẹ anh quá thôi.
Hắn cười khì làm nó tức phát điên. Người ta muốn làm người tốt
một bữa mà cứ bị cái tên đáng ghét này làm phát điên lên.
- Nhà tôi hết phòng rồi. Mà cô là khỉ mà, tôi sẽ không làm
gì cô đâu.
Nó tức khí, chui vào phòng đóng cửa cái rầm, hắn chỉ biết cười
vì sự trẻ con của nó.
Mấy phút sau, hắn cầm chìa khóa vào mở cửa thì đã thấy nó trải
mềnh gối ở dưới đất. Nó thấy hắn liền ném nửa con mắt về phía hắn.
- Tui sẽ ngủ ở dưới.
Nói rồi nó lục cái va li của nó, lấy ra bộ quần áo kín đáo
nhất để thay ra. Hắn nhìn nó đi ra từ phòng tắm mà phì cười. Nhìn nó còn ngố
hơn chữ ngố: Áo tay dài mà dày nữa, quần cũng dài mà còn mang vớ nữa. Ai nhìn
vô chắc tưởng đi trú đông. Mà hiện giờ đang là mùa hè mà. Nó tức tối, lấy cái gối
trên giường ném vào mặt hắn. Rồi nằm lăn ra đất mà cười. Nằm một hồi, nó lại
suy nghĩ, suy nghĩ về Phong, nó buồn lắm. Phong hình như đã chiếm một vị trí hết
sức quan trọng trong tim của nó. Nó làm gì cũng nhớ đến Phong… Nhưng nó nào biết,
Phong đã mất trí nhớ. Tại sao chứ?
Về Phong…
Hắn tức tối, đập bàn như muốn gãy.
- Con nhỏ đó đã làm như vậy sao?
- Phải, nó đã lợi dụng tình cảm của cậu để đạt được mục đích
và nó đã định thủ tiêu cậu nhưng may là tôi đã kịp thời tới và đưa cậu qua bên
đây để chữa trị.
Hắn nhìn người con gái trong tấm hình. Là nó. Nhưng không phải
là nỗi nhớ nhung hay thương yêu, mà là một sự căm ghét đến tột đỉnh. Hắn muốn
giết nó.
Trở lại ngày mà nó đi làm nhiệm vụ với JD…
Sau khi hắn tạm biệt nó, hắn vụt lao đi đến nhà chủ tịch F.M
- có chuyện gì sao?
Chủ tịch F.M ngạc nhiên khi thấy Phong đến gặp mình mà không
báo trước
- Tôi… muốn từ bỏ công việc của F.M.
- Tại sao?
- Tôi…
Phong cúi người, không dám nói ra lý do.
- Vì cậu yêu con bé đó à?
Ông đưa ra tấm hình của nó và hắn lúc thân mật. Rồi ông lắc
đầu. Không gian chìm trong im lặng.
- Cậu đã quên mẹ mình chết như thế nào rồi ư?
- Tôi không quên, nhưng chuyện đó không liên quan đến cô ấy
và tôi nghĩ mẹ sẽ hiểu cho tôi.
- Vớ vẩn, bọn chúng cùng một hội cả đấy.
Ông chủ tịch tức tối, vứt hết mọi thứ trên bàn xuống. Một
đám người đột nhiên xông vào, đập một phát vào đầu hắn làm hắn bất tỉnh. Trong
lúc sắp ngất, hắn nghe một giọng cười rất to
- Nếu cậu rút lui thì F.M sẽ không còn tiền cha cậu cung cấp
nữa, và ta muốn trả thù hội S.M chết tiệt ấy…
Lật lại kí ức tám năm vể trước.
Vào một buổi chiều, hắn cùng mẹ dạo quanh công viên. Trong kí
ức của hắn, mẹ là người phụ nữ hiền từ nhất với đôi mắt long lanh và đen láy,
mang chút nỗi buồn, mẹ có mái tóc dài màu hạt dẻ và rất thương hắn. Rồi chỉ
trong phút chốc, tiếng súng vang lên và cũng lúc đó mẹ hắn ngã xuống, máu văng
khắp người hắn. Hắn chỉ thấy được người đàn ông cầm khẩu súng kia nét mặt cũng
rất hốt hoảng, và trên tai ông có mang huy hiệu S.M.
- Tôi bắn nhầm rồi.
Nhầm ư? Chỉ vì sự nhầm lẫn mà mẹ hắn đã nằm xuống ở đó.
Khuôn mặt người đàn ông đó, hắn chưa bao giờ quên. .Vì muốn trả thù, hắn đã gia
nhập F.M và được huấn luyện cho đến tận bây giờ.
Một tên cận vệ từ ngoài xông vào…
- Dạ thưa chủ tịch, máy bay đã sẵn sàng rồi ạ…