Lớp Học Đặc Biệt

Lớp Học Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322070

Bình chọn: 9.00/10/207 lượt.

thì tức
vì bị tên chọc mà không thể cãi lại. Một phần to lớn khác là… Phong đang ở đâu?




Tại nhà nó…

Một loạt hình ảnh hiện ra trước mắt nó, công viên, băng ghế,
hàng cây và có một người phụ nữ thật đẹp dắt theo một đứa con nhỏ, trông bà rất
hiền từ. Nó muốn ngắm nhìn hình ảnh này mãi thì…

Đoàng…

Người phụ nữ ngã xuống, máu văng khắp nơi trên người cậu bé
kia.

- Tôi bắn nhầm rồi.

Chỉ một câu của ông ta khiến nó phải bàng hoàng, nó biết ông
ta là một sát thủ nhưng không thể nào bắn nhầm được. Nó nhìn người đàn ông đó
và cây súng trên tay ông ta, không hề run sợ hay hoảng hốt cả. Trên cây súng đó
có chữ… F.M?!

Từ cái ngày đó, nó quyết định trở thành một sát thủ và giải
quyết tất cả những sát thủ như vậy. Sát thủ là người thi hánh công lý khi pháp
luật không trừng trị được. Nên không thể chấp nhận việc giết nhầm bất kì ai.

Nó choàng tỉnh giấc. Nắng đã bắt đầu lên cao, từng giọt mồ
hôi nhễ nhại trên khuôn mặt của nó. Nó nheo mắt vì chưa kịp quen với ánh sáng.

Hôm nay là chủ nhật nên nó hơi thảnh thơi. Nếu Phong còn ở
đây thì hay biết mấy. Mà nhắc tới tên Phong, nó lại tức tối lên. Người yêu của
nhau mà đi đâu không báo nó một tiếng. Nhưng càng nói, nó lại càng nhớ đến
Phong. Rốt cuộc, Phong đã đi đâu?

- Con ơi! Xuống đây mẹ nói chuyện chút.

Tiếng mẹ nó gọi kéo nó trở về với thực tại. Nó vội thay đồ rồi
đi xuống.

Tới cầu thang thì nghe mẹ nó nói chuyện vui vẻ với một người.
Tiến tới gần thì…

- Á, tên điên…

JD quay đầu lại nơi âm thanh đó phát ra. Hắn cười.

- Chào khỉ, mới sáng sớm làm gì la làng dữ vậy?

- Mi… mi đang làm gì ở đây?

Hắn cười khinh khỉnh, mẹ nó lườm nó một cái, lấy giọng.

- Con nói chuyện với anh phải lễ phép chứ.

- Tên đó bằng tuổi con mà mẹ.

Mẹ nó nhăn mặt.

- Con nói gì vậy? Đây là anh Ken. Người con sẽ cưới đó.

Nó như không tin vào tai mình nữa. JD là Ken, Ken là JD? Rốt
cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Tại anh phải đi làm nhiệm vụ nên vào trễ một năm. Con đừng
có nói chuyện với anh như vậy

Trời ơi mẹ ơi là mẹ, sao không binh con mà binh người ngoài
vậy nè?

Nó than trời trong lòng. Hắn bỗng đứng dậy. Hôm nay nhìn hắn
khác hơn với khi đi học: áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo kaki đen, quần bò
đen,tai đeo khuyên hình chữ Y. Trông hắn rất chững chạc nhưng vẫn mang đậm
phong cách của hắn.

- Mẹ à, con đưa vợ về nha.

- Ừ con đi cẩn thận.

Nói rồi hắn bế nó lên trong lúc nó chẳng hiểu mô tê gì hết.

- Á, làm gì vậy? Buông tui ra.

Nhưng hình như hắn đã lơ lời nó nói. Thẩy nó vào chiếc Limo
đen sáng lóa rồi cúi đầu chào mẹ nó.

Trong xe, nó không ngừng cào cáu, đánh đập tên đó dã mang.
Ông tài xế chỉ biết cười nhìn hai đứa.

- Nói đi, chuyện này là sao hả?

Nó vừa gằn giọng vừa đánh hắn. Hắn lấy tay đỡ những cú đánh
của nó, cười như mếu

- Ấy, anh đâu có làm gì đâu. Thôi mà vợ yêu vấu, đừng đánh
anh nữa mà.

Nghe xong nó còn tức hơn, lấy đôi dép lên quýnh túi bụi vào
hắn.

- Ai là vợ yêu chứ hả? Cho tui xuống mau lên.

Bị nó lấn át nãy giờ, hắn tức khí, nắm chặt hai tay nó không
cho chống cự, đá dôi dép ra xa. Ánh mắt của hắn nghiêm chỉnh đến lạ thường. Để
nó bình tĩnh trở lại, hắn buông nó ra, thở dài.

- Cô yên tâm đi. Con khỉ như cô còn lâu mới có cửa với tui.
Chúng ta chỉ kết hôn trên lý thuyết mà thôi. Sau hai năm, tôi sẽ tìm cách để ly
dị.

Nó nhìn hắn, hắn đang có một nỗi gì đó khó nói

- Không muốn kết hôn thì anh đồng ý lấy tui làm gì?

- Tui chỉ làm theo lời mẹ tui thôi. Mẹ tui là bạn thân của mẹ
cô đó. Nhưng giờ mẹ tui bệnh nặng nên bà muốn tôi lấy vợ, mà đó lại chính là
cô. Dù không muốn, tui vẫn phải đồng ý…

Nó nhìn hắn, có vẻ như hắn rất thương mẹ. Thì ra hoàn cảnh của
hắn cũng khó khăn lắm chứ bộ. Nhưng nó không thể đồng ý lấy hắn vì nó còn Phong
nữa mà.

- Tui không thể lấy cậu đâu. Tui đã có người yêu rồi.

Tên đó cười nhạt, nhìn thẳng vào nó

- Tên Phong đó chứ gì?

- Anh… Sao anh…?

Hắn cười nhạt, không nói gì cả. Tới nhà hắn, việc đầu tiên hắn
làm là bế xóc nó lên, không quên cầm theo đôi dép.

- Anh… thả xuống coi.

Hắn cười nhìn nó, nụ cười này làm nó rùng mình làm sao ấy.
Nhưng ở góc nhìn của nó, hắn đẹp đẹp làm sao ấy. Giờ nó mới để ý, lông mi hắn
cong vút, mà dài nữa. Khuôn mặt nhìn quyến rũ cực kì. Không được, còn Phong nữa
mà. Không được dao động.

Nước Mĩ…

Hắn tỉnh dậy, hắn có cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi. Nhíu
mày, hắn nhìn xung quanh. Màu trắng, mọi thứ đều màu trắng.

- Đây là đâu?... Mình sao không nhớ gì hết vậy?

- Cậu tỉnh rồi à?

Ông chủ tịch F.M bước vào.

- Ông… ông là ai?

Ông chủ tịch hoảng hốt. Chạy lại giật giật hắn

- Cậu không nhớ tôi là ai sao?

Hắn lắc đầu. Hiện


Snack's 1967