
tự do của nó coi như kết thúc
– Sư huynh, huynh về rồi sao.
Tan học, Ngọc Thư xếp sách vở chậm nhất có thể, từng quyển sách đến từng quyển vở, từng cây bút xếp gọn gàng vào hộp
bút. Tâm hồn Ngọc Thư giờ đang treo ngược cành cây. Minh Thái
bực hốt hết đám bút còn lại trên bàn cho vội vào cặp con
người đang trên mây đứng cạnh mình. Hai người đã im lặng suốt ba tiết cho đến giờ ra về. Người thì uất ức nói không nên lời,
người thì cứ mơ mơ màng màng.
– Sư huynh gì gì đấy là ai vậy. Thái hỏi
– Huynh tôi. Nó trả lời không đầu không đuôi
– Nhưng là ai mới được chứ. Người đó quan trọng với cậu lắm sao. Mặt Thái hơi buồn
– Cực kỳ quan trọng. Nó thản nhiên trả lời không ngờ vô tình làm thằng đạp xe buồn hơn con chuồn chuồn.
Thái không hỏi nữa im lặng chầm chậm đạp xe.
– Chân cậu đỡ rồi ngày mai tự đi học đi. Tôi không rảnh để chở cậu hoài như vậy đâu. Thái lạnh lùng nói
– Ơ. Nó như tỉnh mộng, Minh Thái đừng mà, pleaseee lớp trưởng đẹp trai đừng bỏ Thư mà
Cậu lạnh lùng quay đi. Đã vậy quyết ghen đến cùng xem Ngọc Thư sẽ phản ứng như thế nào.
Ngọc Thư mặt buồn hiu đi vào nhà. Dạo này đang có osin đưa
đón vậy mà tự nhiên đình công không làm nữa. Chán quá chán.
– Muội muội về rồi đấy à. Một giọng nói trầm ấm vang lên,
giọng nói mà Ngọc Thư không bao giờ quên được. Ba năm trước dám
bỏ nó đi du học một mình, vi vu khắp Anh quốc còn nó dùi mài
kinh sử để được học bổng vào Diamond. Ôi, cái cuộc đời…
– Giọng ai vậy, sao nghe tiếng mà không thấy người nhỉ. Nó đột nhiên muốn quậy phá một chút.
– Sư muội, có người hơi gằn giọng
– Sư muội, xin hỏi quý danh của người đang gọi tôi đi ạ. À
mà trước tiên các hạ đang ở đâu vậy. Ta tìm không thấy.
Vũ Khang đứng trước mặt con bé
– Muội còn non lắm. Đoạn anh xông vào, chọc lét con bé. Cô em gái bé nhỏ, có biết anh nhớ cô lắm không hả.
– Hihi…ha..ha…ha….ha huynh …..đừng… mà…. A nhột đừng mà. Muội thua rồi.
Trên đời này chỉ có ông anh trai Lê Nguyên Vũ Khang mới dám chơi trò đó với nó.
– Quà của muội. Nó giơ tay ra trước mặt Vũ Khang
– Quà? Chết huynh để quên trong taxi rồi. Vũ Khang đột ngột bật dậy
– Huynh đáng ghét. Muội không chơi với huynh nữa. Nó ngoảnh mặt đi
– Món quà đó là huynh nè. Ngạc nhiên chưa
Nó chống tay xuống bàn, mặt biểu cảm
– Dễ sợ
– Đùa thôi quà trong phòng muội đó
– A yêu huynh nhất. Nó lao vào ôm Vũ Khang
Cách đó một khu vườn có người tức anh ách nhưng không thể làm gì được.
– Minh Chi. Thái gọi
-Dạ
– Mang qua nhà chị Thư heo đi.
– Ơ không phải anh thích ăn nho này nhất a. Trước giờ còn
không cho em động đến vậy mà thấy gái nhà người ta bán người
nhà mình. Chi bĩu môi
– Cái con bé này lâu rồi anh mày không dạy dỗ là vậy đấy.
Mang qua rồi thám thính cho anh người con trai đang ở nhà Thư heo
là ai. Thái dặn dò kỹ lưỡng.
– Anh nói anh Vũ Khang ấy hả. Anh ấy là anh trai của chị Thư
ấy. Anh muốn tán được chị Thư anh phải làm sao cho anh Vũ Khang
là đồng minh của mình mới đảm bảo.
– Ăn nói bậy bạ. Thái béo má Minh Chi, cho em hết đấy
-Thật á. Mắt Minh Chi sáng lên, vì yêu quý chị dâu em sẽ nói cho anh một bí mật to bự. Anh ấy mời mình qua dùng cơm luôn á.
-Cái con bé này…. Lát nữa có qua thì qua một mình anh không qua đâu.
Poong poong poong. Cái chuông cửa muốn hư luôn bởi sự nhấn nút không ngừng của Ngọc Thư.
– Bộ muốn tôi rước kiệu luôn hả. Hét như thế còn không chịu qua ăn cơm nữa
-Chỉ có vậy cậu muốn phá luôn chuông cửa nhà tôi à. Minh Thái bực mình
– Đi. Ngọc Thư lạnh lùng
– Làm gì như kêu chó vậy
– Thì tôi đâu có kêu người
Một giây đứng hình, Thái chạy tới xoa lấy xoa để mái tóc vừa mới chải thẳng ra của nó.
– Ya đi về không cho cậu ăn cơm nữa chỉ cho Minh Chi qua thôi. Nó quát lớn
– Ngọc Thư. Vũ Khang nhẹ nhàng nhắc nhơ.̉
Nãy giờ đứng quan sát anh đã thấy Minh Thái phải là một
người đặc biệt con bé mới không phản kháng ngược lại còn rất
khoái chí. Xem ra anh sắp từ hạng nhất tụt xuống hạng hai rồi.
– Ai cần cậu mời tôi không ăn. Thái lấy lại vẻ lạnh lùng, quay chân định bước về nhà.
– Xin lỗi nhưng cậu có thể giải quyết đống đồ ăn mà muội muội làm được không. Vu