
Đau không? Đứa thứ ba
– Cố lên nhé. Đứa thứ tư
– Em yêu đỡ hơn chưa. Đứa thứ năm
– Tao ổn rồi không sao đâu. Nó hạnh phúc vì những lời hỏi
han tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng lại ấm áp vô cùng.
Một tiếng sau khi nghỉ ngơi, lớp nó đã đến đỉnh núi.
– Tụi mày khooo báuuuu. Trung Nghĩa hét lên.
Cả đám vội vàng chạy lại, mặt đứa nào đứa nấy hết sức
nguy hiểm suy đoán bên trong cái hộp là gì. Minh Thái đặt tay
lên, mở nắp hộp ra. 12A1 ngã ngửa.
– Trời ơi tưởng gì. Cả đám đồng thanh
– Một tờ giấy, để tao đọc. Thái dõng dạc.
Chúc mừng các em đã lên tới được đỉnh núi sau bao vất vả,
phần thưởng cao đẹp nhất chính là các em đã biết đoàn kết,
cùng nhau vượt qua những khó khăn, cùng nhau xây dựng những kỉ
niệm rất đẹp trong chuyến đi chơi lần này.
P/s: Mang tờ giấy này để nhận phần thưởng thực sự nha. Yêu các em.
– Chờ ơi, lội ngược xuống hả. Ôi Chúa ơi. Nó than thở
– Người than thở phải là tôi mới đúng chứ. Minh Thái bẹo má nó
– Xâm phạm thân thể bất hợp pháp phạt tù đấy. Nó chu mỏ lên cãi
– À vậy Ngọc Thư tự xuống nha. Thái cười
– =.= Hay lắm cơ.
Thế rồi lớp nó lại lon ton xuống núi, vừa đi vừa chụp ảnh. Tám xuyên rừng. Nó mỉm cười nhìn Thái, cậu nhìn lại nó.
– Tôi biết tôi đẹp không cần phải ngắm kĩ vậy đâu. Thái trêu
– Ảo tượng. Nó nói giọng Huế. Dù sao cũng cảm ơn cậu cả ngày hôm nay nha. Nó lén lút hôn lên má Thái.
Lớp nó ngồi nướng thịt trước bao nhiêu đôi mắt thèm
thuồng của các lớp còn lại, đã vậy bọn con trai còn quạt cho
mùi hương bay xa thật xa.
– Thơm thật đấy. Lớp nó đồng thanh.
Thịt chín, thơm không thể tả. Minh Thái lấy dao cắt từng thớ thịt, chia đều cho các thành viên, phần còn lại mời thầy cô.
Sau khi ăn uống no nê khối 12 bắt đầu đốt lửa trại. Cả một
đống củi chất cao, đổ dầu rồi đốt lửa.
Ngọn lửa cháy mãnh liệt, nó cảm nhận được cả hơi nóng phả lên má mình.
– Ngồi xa ra bộ cậu muốn thành người lửa trong Bộ tứ siêu đẳng hả.
– Ủa ủa tui ngồi đâu liên quan gì đến Minh Thái cậu chớ.
– Nướng xúc xích ăn đi. Thái gợi ý,mắt nó sáng lên, lập
tức chạy vào lều lục balô tìm mấy bịch xúc xích. Minh Thái
đâm từng miếng xúc xích đã được cắt nhỏ qua cây, ngồi nướng.
Ngửi thấy mùi đám lớp nó tập kích quanh Thái. Cứ miếng xúc
xích nào được nướng xong, đặt trên dĩa là lập tức tụi nó xông vào giành dựt không thương tiếc.
– Đậu =.= xúc xích của mình cơ mà. Nó ngồi cạnh Thái khóc trong lòng.
– Há miệng ra. Thái bóc vội một miếng xúc xích nóng, quẹt tương đút cho nó.
Vừa nóng vừa cay feeling dễ sợ. Nó vừa ăn vừa thổi.
– Này đút lại cho tôi. Thái làm nũng
Nó cũng ngoan ngoãn bốc một miếng nhưng chưa đến miệng Thái, miếng xúc xích đã quay ngược lại vào miệng nó. Ngọc Thư ngồi cười đắc thắng
– Há há. Nó ôm bụng cười ngặt nghẽo
– Chuyện gì. Thái cau mày quay lại hỏi
– Ngồi im nha. Nó lau đi vết tro đen bám trên má Thái. Thái
nhìn nó, nó nhìn Thái. Ánh lửa cứ cháy bập bùng bên cạnh hai người.
Tách tách tách. Nó giật thót so many điện thoại quay quanh nó và nhấn nút chụp ảnh không ngừng.
– Tụi mày ơi con Thư nó yêu thằng Thái kìa. Khánh hét to
– What the…. Nó đứng hình, mắt mở to. Nhỏ Khánh kia, mi đang hét cái gì đó, muốn ăn đập không hả. Nó hét lên
– Ngọc Thư thích Minh Thái kìa tụi mày. Mặt nó đỏ hơn quả cà chua, tim đập nhanh một nhịp.
– Cậu đang đỏ mặt à. Dễ thương phết. Minh Thái áp tay lên đôi má nóng hổi của nó
– Do lửa đó. Nó biện minh, lửa nóng chứ bộ
– Ừ thì tạm chấp nhận vậy đi. Ra tập trung thôi. Thái nắm
tay nó kéo đi ra khu vực đốt lửa trại chung. Các tiết mục văn
nghệ được trình bày nhằm góp vui cho chương trình và phần hay
nhất chuyện kể lúc đêm khuya. Thái lập tức bịt tai nó lại.
– Làm trò gì thế. Nó hỏi
– Đừng nghe, không có gì đáng sợ đâu tôi kể chuyện khác ghê hơn nữa cho cậu nghe. Mặt Thái nham hiểm
– Giết tôi luôn đi, nghĩ sao đêm hôm thế này đi kể chuyện kinh
dị. Nó trợn mắt, cố gắng thoát khỏi đôi tay đang áp vào tai
mình. Buông ra tôi không nghe cô Thuỷ nói gì cả.
– Đã bảo không có gì đáng sợ cả. Tôi kể cho đáng sợ cực
kỳ. Đêm hôm đó có một người đàn ông cùng một cô gái đang lái
xe trê