
tiếng cười của các học sinh khối 12. Đèn neon đủ màu sắc rực
sáng một khoảng sân nhưng những ánh đèn ấy vẫn bị lấn át bởi những bộ váy rực rỡ của các cô gái.
– Ê lớp mình đủ chưa thiếu đứa nào nữa không. Kim Khánh lẩm nhẩm đếm thành viên lớp mình.
– Con Ngọc Thư đâu. Lam thủ quỷ lên tiếng.
– Phải ha có đứa nào thấy Ngọc Thư ở đâu không. Thục hỏi nhưng đáp lại là những cái lắc đầu của các bạn.
– Còn tên Minh Thái nữa, hắn ta đâu rồi.
– Hai đứa này định chơi trò trốn tìm với tụi mình à gọi điện cho tụi nó.
Tiếng MC vang lên
– Giờ lành tới rồi chúng ta cùng quẫy thôi nào. Hôm nay ban
tổ chức có tổ chức một trò chơi nho nhỏ, mỗi bạn nữ và bạn
nam sẽ có số thứ tự gắn trên ngực áo, số thứ tự nào được
bình chọn nhiều nhất sẽ được phần thưởng là một cặp vé xem
phim miễn phí bao gồm bắp và nước ngọt.
Bàn bình chọn ….
Cánh cửa phòng đa năng đột ngột mở ra, bọn học sinh ngạc
nhiên quay lại. Một cô gái trong chiếc váy xanh da trời tôn lên
nước da trắng như ngọc của cô. Mái tóc được thắt kiểu thác
nước thả nhẹ. Lối trang điểm nhẹ nhàng làm cô như một nàng
công chúa bước ra từ cổ tích. Thật sự là thu hút ánh nhìn
của người khác nha.
– Ai giống con Ngọc Thư lớp mình vậy. Khánh hích tay mấy đứa còn lại.
Cô gái đảo mắt nhìn khắp căn phòng thấy bóng dáng quen
thuộc của đám tiểu quỷ lớp mình, e ngại khép cửa, cuối đầu
xin lỗi mọi người rồi lập tức chạy như tên bắn về phía 12A1.
Chỉ ít phút sau đó Ngọc Thư là cái tên nổi nhất chiến thắng
phần thưởng. Một bên là Minh Tuyết, một bên là Ngọc Thư cũng
như một bên là Minh Thái, một bên là Thiên Duy,những ứng cử viên sáng giá. Nó mỉm cười chỉ là phần thưởng nhỏ góp vui thôi
mà cần chi phải như vậy. Nó đẩy cửa, ra ngoài hít thở, không
khí bên ngoài thích thế này cơ mà. Nó ngước lên nhìn bầu trời đêm, muôn ngàn vì sao lấp lánh, ánh trăng soi sáng mọi thứ
trong bóng đêm cớ sao lại không thể soi sáng đến lòng nó. Nó
phải làm gì bây giờ, một nữa muốn biết sự thật, một nữa lại không muốn.
– Minh Thái à, em sai rồi. Em xin lỗi, xin anh…
– Cô im ngay cho tôi.
– Là giọng của Minh Thái. Nó bước đến bậc thang, phía trên
lầu phát ra giọng Thái và một người con gái. Nó định bước
tiếp nhưng cánh tay đã bị nắm lại.
– Mày không nên đi lên đó. Thiên Duy nắm chặt lấy tay nó
– Buông tao ra.
– Tao sẽ không cho mày lên đấy.
– Thằng điên này buông ra nếu không muốn tao sử dụng vũ lực với mày.
– Tao không…. Nó dậm mạnh vào chân Duy khiến cậu thả tay nó ra.
Nó chạy lên lầu nhìn thấy Minh Thái đang hôn Thanh Nhi, khuôn
mặt Nhi ướt đẫm nước mắt. Cả cơ thể đứng khựng lại trong không khí, tim nó như ngàn mũi dao đâm vào từng nhát một.
– Thư. Nhi nói khẽ, Thái lập tức buông Thanh Nhi ra quay lại nhìn nó.
– Thư. Nó ngước đôi mắt ngần ngận nước nhìn Thái. Theo phản xạ nó lập tức bỏ chạy.
– Thư, nghe tôi nói. Ngọc Thư, xin em.
Nó bị tai chạy đi nhanh nhất có thể. Bỗng đôi cao gót vấp
phải một bậc thang mất đà nó lăn xuống từng bậc. Đầu đập
mạnh xuống đất.
– Ngọc Thư, xin cậu đừng có chuyện gì. Làm ơn đi tớ sẽ không bẹo má cậu nữa, cậu không mập, cậu rất xinh. Làm ơn mở mắt
ra đi nhìn tớ đi. Thằng nhóc lớp trưởng khóc.
– Minh Thái, em xin lỗi.
– Ngọc Thư, đừng nói nữa. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Im
lặng đi cho anh. Minh Thái như phát điên, cậu đã từng mất Ngọc
Thư một lần và nó lại đang lặp lại trước mặt cậu.
– Xin lỗi đã quên anh lâu như vậy. Xin lỗi.
– Anh bảo im lặng đi rồi mà. Minh Thái hét lên.
– Xin lỗi, em …
– Đừng nói anh gọi cấp cứu. Ai đó hãy gọi cấp cứu đi. Gọi cấp cứu đi.
Nghe thấy tiếng hét toàn bộ học sinh trong phòng đa năng
chạy ra ngoài, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mặt họ.
Ngọc Thư, người chiến thắng trò chơi đang nằm trong vòng tay Minh Thái. Cả hai người bọn họ đều bê bết máu.
– Gọi cấp cứu mau lên. Thái lại hét.
– Minh…Thái… em… em… yêu … anh. Bàn tay Thư đặt trên khuôn mặt Thái buông thõng.
– Ngọc Thư, gọi cấp cứu cho tôi mau lên.
Ngọc Thư được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Minh Thái không rời
nó nữa bước. Ba mẹ Ngọc Thư và ba mẹ Minh Thái đến bệnh viện
lập tức sau khi nghe tin báo.
– Cháu nên về thay quần áo đi. Dính máu hết cả rồi. Mẹ nó
nhẹ nh