
hơn zà nước mắt của nó … cũng thi
nhau trào ra … 5 phút trôi wa, hắn pỏ nó ra, nhìn thẳng zào mắt nó, lấy
tay gạt đi nước mắt cho nó, rùi nói (ko còn là giọng nói khi gắt gỏng vs nó nữa …) :
_ Sao lại phải khóc? Ngừi sai là tui kia mà … lẽ ra tui ko nên nói điều đó …Vi … đừng khóc nữa … tui … tui … thấy đau lòng
lắm … – Hắn thốt ra câu nói ấy mà cả nó zà hắn đều ngạc nhiên (nó ngạc
nhiên zì hắn rất khác vs mý lần đầu mà nó gặp, còn hắn ngạc nhiên zì ko
hỉu sao mình lại nói ra đc câu đó ^^!).
Nó nhìn zào mắt hắn … 1 đôi mắt chất chứa … nỗi pùn nhưng ko ai thấy đc, nói :
_ Đúng thật là … tui thik anh mất rùi … tui thật là 1 con ngốc màh … anh
là gì mà tui phải thik chứ … anh … anh … – Nói chưa hết câu, nó đã zội
zàng quay mặt đi, ko dám nhìn zào mặt hắn nữa.
_ Em … em nói gì
cơ? Em … em thik tui àh? Em … nói thật chứ ? – Hắn xoay ngừi nó lại,
nhìn thẳng zào mặt nó, hỏi … 1 cách chân thành .
_ Tui … tui …
mà chiện đó thì có wan trọng gì chứ … anh … anh đâu có thik tui … – Nó
ngập ngừng hùi lâu rùi pỗng dưng nói lớn lên, nhưng nó cảm thý rất ngại
khi phải pày tỏ tình cảm của mình vs 1 ngừi ko thik mình.
_ Sao
em pik là ko? Tui có nói điều đó àh – Hắn nhìn nó cừi rõ tưi (đây là lần đầu tiên nó thý hắn cừi như zậy … thật sự là hắn cừi trông rất đẹp …
^.^).
_ Ý anh là … – Nó hỏi lại hắn.
_ Tui chưa pao giờ
nói ko thik em cả, từ ngay lần đầu gặp em, tui đã thý có cái gì đó rất
lạ, dường như là tui zà em đã wen từ lâu lắm rùi … cái cảm giác đó, tui
nghĩ … em cũng có đúng chứ? – Hắn đang nói pỗng nhiên chuyển wa hỏi nó
.
_ Đ … úng, nhưng … tui đã cố nhớ … nhưng chẳng thể nào nhớ đc … tui cũng chẳng hỉu sao lại như zậy nữa … – Nó ấp úng khi phải nói ra
hết những điều nó nghĩ.
_ Zậy là tui ko lầm, em đúng là cô pé đó … – Hắn ngập ngừng zì hắn zẫn chưa đủ can đảm nói ra điều đó vs nó.
_ Cô pé? Cô pé nào cơ? Anh nói gì … tui ko hỉu? – Nó nhăn mặt nhìn hắn tỏ zẻ ko hỉu, hỏi lại.
_ Lúc này… tui chưa thể nói cho em pik đc … nhưng … đến 1 lúc nào đó …
tui sẽ nói cho em pik … – Hắn nhìn nó cừi zà xoay ngừi pước zào lại
phòng pệnh của mình … trước khi đi, hắn còn nói câu cúi :
_ Hãy
xem như đây là 1 thử thách vs e đi nhéz … đến lúc thích hợp, em sẽ pik
đc tất cả … còn hiện giờ … em cứ xem như chưa có chiện gì xảy ra là đc … cứ đối xử vs tui … như lúc trước thôi … chúng taz zẫn là pạn … !
Nó ngồi đó hồi lâu rùi mới pình tĩnh lại đc, gạt đi hết những giọt nước
còn vướng lại trên khóe mắt, nó lại trở thành 1 Lâm Ngọc Vi như lúc
trước – hồn nhiên, zui zẻ, tự tin zà wên hết đi tất cả những chiện đã
xảy ra … pước ra khỏi pệnh ziện, leo lên chiếc xe đạp, nó chạy zề nhà vs 1 trạng thái … zui zẻ nhất có thể …
Ngày hum sau, nó lại đi học bt trở lại, mang trong mình 1 tâm trạng
thoải mái nhất … Zừa thý nó đặt cái cặp xún ghế là con Ngọc đã pay ngay
lại hỏi :
_ Sao hum wa nghỉ học zậy? Mày pị pệnh hả? Có sao ko? – Con Ngọc zừa nói, zừa sờ khắp ngừi nó =))
_ Zời ạh, cái con này, mày làm cái gì zậy? nhột chết đi đc, đừng có sờ
ngừi tao nữa … – Nó zừa cừi zừa đẩy con Ngọc ra zì pị … nhột ^^!
_ Chứ sao mà nghỉ học? Nói xem – Con Ngọc puông nó ra, nhưng zẫn hỏi típ.
_ Đúng rùi đó, sao hum wa Vi ko ih học zậy? Lại chẳng gửi đơn xin phép nữa chứ … -Vinh từ đâu pước tới hỏi nó.
_ Hì hì … hum wa nhà Vi có chút chiện đó màh – Nó nói đại mà chưa kịp suy nghĩ gì lunz … ^^
3 ngừi đang ngồi nói chiện zui zẻ thì hắn pước zào, làm cho mọi ngừi ko
khỏi ngạc nhiên … zì hum wa hắn cũng nghỉ học … zà hum nay ih học trở
lại zới khá nhìu zết thương trên ngừi … păng trắng toát, nhìn cực … mất
hình tượng ^^!. Hắn zẫn zới khuôn mặt lạnh lùng, pước thẳng đến chỗ của
hắn, quăng cái cặp lên ghế, uể oải nằm xún … ngủ ==. Sự kiện hắn pị
thương dường như làm cho các cô nữ sinh ” tụm 3, tụm 7″ thi nhau pàn tán (cả trong lớp lẫn ngoài lớp … nói đúng hơn là nữ sinh TOÀN TRƯỜNG =.=). Tên Duy thì zừa thý hắn “ ló “ mặt zô lớp là đã hỏi ngay :
_
Mày pị sao zậy Huy? Đứa nào gan wá zậy nèk – Tên Duy ko tin zào mắt mình (tại zì nghĩ là hắn pik zõ mờh sao lại pị thương như zậy đc).
_ Kệ pà nó đi, tao đang mệt, lúc khác nói chiện. – Hắn nói zới zẻ ko thoải mái lắm rùi nằm phịch xún pàn …
Duy hỉu ý, ko nói gì nữa típ tục nghe nhạc zà chơi game như thường ngày zào lớp. Zề phần Vinh zà Ngọc đã kịp nhận ra sự TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN này
rùi nên liền nhìn nó cùng nói :
_ Sao trùng hợp wá zậy? Huy hum wa cũng nghỉ học.
_ 2 cái ngừi này, làm ơn cho tui xin 2 chữ “ pình yên “ cái, hắn nghỉ học thì liên wan zì tới tui – Nó nhìn 2 ngừi, pất lực nói (nói đúng hơn là
ko pik nói thế nào lunz, định đơ nhưng như zậy sẽ pị nghi liền ^^!)
_ Ờh haz … wên – 2 ngừi đó đồng thanh típ ^^
_ Thoy cô zô òi kìa, lo học ih nhaz – Nó nhìn 2 ngừi cừi, nháy mắt 1 cái
tinh nghịch rùi lôi mấy cuốn sách ra “ nghiền “. 2 ngừi đó thý nó nói