
u đâu, phải pik tận dụng, khi đã pỏ mất rùi thì hối tiếc cũng ko kịp – Mẹ Vinh tiễn nó ra cửa, nắm tay nó nói.
_ Zạ, con nghe lời mẹ – Nó ngại ngùng
Rùi Vinh chở nó zề nhà, trên xe là 1 không khí im lặng pao trùm, mãi khi khi đến nhà nó, Vinh mới lên tiếng :
_ Cảm ơn Vi nhìu nhaz, mẹ Vinh zui lắm đó – Vinh cừi … nhưng là 1 nụ cừi phảng phất 1 nỗi pùn …
_ Ko có gì đâu, giúp đc Vinh thì Vi cũng thý zui lắm, cho Vi gửi lời chúc pác mau khỏe nhaz – Nó đặt tay lên zai Vinh, cừi nói.
_ Ừhm, Vinh pik rồi, thôi Vi zào nhà đi, Vinh zề đây, bye Vi – Vinh zẫy tay chào nó.
_ Pp Vinh – Nó cũng chào lại.
Như mọi ngày, hum nay nó lại “ nướng “. Chuông đồng hồ đã kêu mấy lần
rùi mà cũng chẳng dựng dậy đc con ngừi ngủ như “ heo “ kia. Lúc nó giật
mình tỉnh dậy là đã 6g30 ròi, nó zội zội zàng zàng chạy ào zô WC làm
vscn zà thay quần áo, chải tóc chỉ trong zòng chưa đầy 5 phút (đúng là
pro ghê taz ^^), rùi chạy xún nhà leo lên chiếc xe đạp “ phóng “ tới
trường. Trên đường đang chạy ngon lành, nó pỗng nhìn thấy hắn – hắn đang pị 1 nhóm côn đồ pao zây zà đang chịu những cú đánh từ tụi đó, nhưng lạ là chẳng ai dám zào can ngăn cả, mọi ngừi dường như là vờ ko thý zậy,
cứ típ tục làm công ziệc của mình. Nó thý zậy liền zội zã tấp xe zào lề
đường, chạy thật nhanh đến nơi mà xảy ra trận hỗn chiến zà hét lên :
_ Dừng ngay lại, mấy ngừi đang làm cái gì zậy hả?
Câu nói của nó còn chưa kịp “ zọt “ ra hết khỏi miệng là cả đám kia zà cả
hắn đều ngoái ra nhìn xem ở đâu phát ra tiếng hét kinh khủng ấy (ôi zời
ạh, chị ấy có luyện thanh pao giờ ko nhỉ =.=) . Nó “ hùng hồn “ pước tới chỗ hắn đang pị đám ngừi kia đập cho “tơi pời hoa lá” rùi la lớn thêm 1 lần nữa, kèm theo là trên tay cầm chiếc đt của nó :
_ Tôi cho
các anh 3 giây để piến khỏi đây, nếu ko mún pị tra tay zào “ còng số 8 “ ! – Nó tỏ ra rất pình tĩnh khi nói ra câu ấy, mặc dù tay cầm đt của nó
run như sắp rớt cái đt đến nơi ùi zậy
Zừa nghe xong câu đó là
mấy tên đó mặt mày tái xanh, ko pảo nhau mà mạnh đứa nào đứa đó chạy, cứ như kiểu “ pỏ của chạy lấy ngừi ýh ạh ^^”( là côn đồ mà sợ mấy chú công an àh =.=). Lúc này nó mới thật sự lấy lại đc pình tĩnh, zội đỡ hắn dậy zà chở hắn đến pệnh ziện để xem xét coi có pị gì hok (xem như chị ấy pị mất nguyên 1 pủi học là gì hắn òi ==). Sau khi hắn đã păng pó zết
thương xong xuôi, đang ngồi trong phòng xem ti-vi (phòng VIP ấy ^^!) thì nó pước zào, trên tay cầm 1 hộp cháo zà bịch trái cây. Nó ko nhìn hắn
nhưng miệng zẫn hỏi :
_ Anh ko sao chứ? Chưa chết nhỉ?
_ Cũng nhờ phước của cô nên tôi còn ngồi đc đây xem ti- vi này, nhờ cô mà tay, chân tui ko sao thành có sao lunz ròi này (thật ra là sau lúc đám
côn đồ kia chạy đi hết thì nó đến đỡ hắn dậy, nhưng khổ nỗi là hắn wá
cao zà nặng so vs nó, nên ziệc dìu hắn từ chỗ đó đến chiếc xe đạp của nó là 1 chiện zượt wá tầm tay nó. KO ÍT LẦN hắn đã ngã lên, ngã xún zà
đương nhiên là tay, chân hắn pị “ cà “ xún mặt đường, làm pị trầy rất
nhìu, mà còn chưa kể đến là mặt hắn cũng trong tình trạng tương tự,
nhưng đỡ hơn 1 xí ^^., ko pik có làm giảm ih nhan sắc của hắn ko nhỉ )
Nó nhìn hắn, nhếch miệng cừi nhạt :
_ Đối vs 1 ngừi ko wen pik như anh, tui làm đc cho anh như zậy là mừng ròi đó – Nó nói mà mặt ko có tí xíu cảm xúc nào hết.
Đó là câu nói cúi cùng đc phát ra trong phòng pệnh của hắn, cả 2 đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình … Cúi cùng nó cũng đã lên tiếng trở
lại :
_ Trái cây tui đã gọt sẵn hết rùi, cháo cũng có sẵn, anh
mún ăn lúc nào thì tự lấy mà ăn, còn chiện ngày hum nay … coi như chưa
có gì xảy ra, zà chúng taz cũng zẫn là … ngừi xa lạ – Nó nói nhưng ko
dám nhìn thẳng zào mặt hắn.
Đột nhiên, hắn ngồi dậy, tiến tới trước mặt nó, lấy tay nâng mặt nó lên zà nhìn thẳng zào mắt nó, nói :
_ Cô … cô zẫn còn … nhớ tới lời nói đó của tui sao? Cô nói đúng … chúng
taz … cứ xem nhau như ngừi xa lạ là … đc rùi … – Hắn ngập ngừng, cúi đầu xún ko nhìn zào mắt nó nữa.
_ Anh ko cần nhắc đâu, đương nhiên là sẽ như zậy rùi, thôi tui zề đây, chúc anh … mau khỏi – Nó nói rùi pước ra cửa.
Hắn đứng đó 1 hồi lâu rùi lên tiếng :
_ Cảm … ơn
_ Ko có gì, cứ xem như chưa có gì xảy ra là đc … – Nó nói rùi zội zã chạy nhanh ra khỏi phòng pệnh của hắn … trên mắt, có đọng lại 1 giọt nước …
Nó ra sức chạy thật nhanh, thật nhanh để thoát khỏi nơi này – nơi có hắn ở đó … nhưng dường như… nó ko nhấc nổi chân lên nữa rùi … nó ngồi zào 1
băng ghế trống … khóc zà suy nghĩ đến hắn … ko pik từ lúc nào, nhưng
dường như … cảm giác đó … dần làm cho nó ko còn ghét hắn nữa … ngược lại … NÓ THIK HẮN … Nó đang suy nghĩ thì pỗng nhiên nó cảm giác như có ngừi nào đó đang ngồi cạnh pên nó, cái hơi ấm đó … dường như là … Đúng là
như zậy, hắn đang ngồi cạnh nó, xoay ngừi nó lại, khi hắn nhận ra trên
mặt nó còn đọng lại những giọt nước mắt thì … pất giác hắn … ôm nó. Lúc
này nó cảm nhận đc hơi ấm của hắn rõ