
nh :
_ Mẹ cháu yếu lắm rồi … cháu hãy nói lời cúi vs pà đi … kẻo ko kịp …
Vinh dường như gục ngã, thấy zậy Duy, hắn zà Ngọc chạy lại, dìu Vinh ngồi xún pên giường pệnh của mẹ mình an ủi :
_ Tụi tao ra ngoài chờ, mày nói lời cúi vs pác đi … mạnh mẽ lên … có gì
gọi tụi tao zào … – Hắn đặt tay lên zai Vinh nói rùi cùng 2 ngừi kia
pước ra ngoài.
Vinh chỉ gật đầu nhẹ … rùi đến nắm tay mẹ … thì thầm :
_ Mẹ àh … con sẽ nhớ mẹ lắm …
Mẹ Vinh từ từ mở mắt ra, đưa tay lên chạm zào mặt Vinh, thều thào nói :
_Mẹ … cũng … sẽ … nhớ con … lắm … hãy … cừi … nhìu … lên … con … nhéz … hãy hạnh … phúc … vs … tình … iu … của con … mẹ … tin … là … con … sẽ … lựa … chọn … đc … hạnh … phúc … cho riêng … mình … mẹ … sẽ … lunz … dõi …
theo … con … con … trai … àh …
_ Zạ … mẹ cứ yên lòng … chắc chắn … con sẽ hạnh phúc màh … – Vinh ôm chặt mẹ trong zòng tay mình … cậu sợ chỉ zài phút nữa thôi … căn pệnh ung thư máu thời kì cúi … sẽ khiến pà
phải ra đi zĩnh ziễn …
Pà mỉm cừi … siết chặt cậu zào lòng mình … nhưng thời gian của pà … đã hết … trên máy … nhịp tim của pà … chỉ còn
lại … 1 vạch ngang … tiếng “ tít “ zang lên kéo dài trong căn phòng yên
ắng … có 1 ngừi con trai ôm chặt mẹ mình … trên mắt cậu đọng lại zài
giọt nước … trên môi mẹ cậu lại có 1 nụ cừi … dù zòng tay pà ko còn siết chặt cậu trong lòng mình nữa … pà zẫn cừi mãn nguyện … pà đã ra đi 1
cách pình yên zà thanh thản … pà cũng sẽ sớm gặp lại pa cậu … ở 1 thế
giới khác …
Ở ngoài phòng … có 4 ngừi … 2 nam 2 nữ … 2 cô gái
đứng nhìn zào trong zà lặng lẽ lau nước mắt … còn 2 chàng trai thì chỉ
ngồi trầm ngâm … nét mặt phảng phất nỗi pùn … trong đáy mắt có zài giọt
nước … ko chảy ra đc …
Sáng thứ 2 vs thời tiết trong lành, mát mẻ có lẽ sẽ là 1 ngày vs những
điều mới mẻ … zà zui tươi hơn … ngày hum wa … Zâng 1 ngày mới chính thức pắt đầu rồiii !!! Hum nay trong lớp 12A3 không khí pỗng trở nên yên ắng lạ thường … ko còn những tiếng nói xì xầm … ko nhìn thý những ánh mắt
của các cô nữ sinh dòm ngó … ko còn nhìn thý 3 anh chàng hot boy của lớp đâu nữa … chỉ thý pao trùm cái lớp này là 1 không khí pùn zà ảm đạm …
nó cảm thý ngột ngạt vs cái không khí này, nên zừa đặt chân zào lớp chưa đầy 1 phút là đã “ dội “ ngược ra ròi. Nó chạy ih tìm con Ngọc – ngừi
duy nhất mà nó nghĩ là zẫn như mọi ngày – zui tưi zà hồn nhiên . May sao con Ngọc cũng zừa đặt chân zào trường ko lâu, mới zừa thý con pạn nó đã lao tới nói tới tấp :
_ Lớp mình pị cái gì ròi đó mày ơi? Tao zô lớp chưa pao lâu đã phải chạy ra này, ngột ngạt kinh khủng khiếp lunz ý
Con Ngọc vs khuôn mặt cũng chẳng mấy tươi tắn, nói :
_ Lớp mình như zậy cũng đúng ròi, zắng mặt 3 ngừi đó màh … – Con Ngọc thở dài
_ Ừhm … àh màh tao vs mày cũng phải wa nhà Vinh thắp nén nhang cho mẹ
Vinh chứ, có gì gọi đt nói vs lớp trưởng xin nghỉ là đc ròi – Nó nhớ ra
_ Ừh, zậy để tao ih lấy xe
_ Tao đi nữa … – Nó chạy theo con Ngọc
2 đứa chạy xe tới nhà Vinh, nó pước xún pấm chuông thì thý hắn ra mở cửa
kêu tụi nó zào nhà … Vinh zà Duy đang ngồi trên ghế so – fa suy nghĩ
điều gì đó, chắc hẳn là sự ra đi đột
ngột của mẹ Vinh đã khiến mọi
ngừi dường như rất pùn zà đau lòng … Hắn kêu nó vs con Ngọc ngồi ghế để
hắn đi lấy nước, nó liền pước tới ngồi cạnh Vinh, khẽ nắm pàn tay ko còn chút sức sống của cậu nói :
_ Vinh đừng pùn nữa, mọi ziệc cũng
đã wa rồi, pây giờ Vinh phải zui lên, phải sống thật là hạnh phúc thì
pác ở trên trời mới zui lòng đc chứ, hãy wên tất cả đi, pắt đầu từ hôm
nay, sẽ là những ngày mới, sẽ có những điều mới, còn những chiện pùn hãy cứ xem nó là wá khứ, hiện tại thì phải sống tốt hơn … nhaz – Nó an ủi
Vinh
_ Cảm ơn Vi … nhưng đó là sự mất mát wá lớn … Vinh sợ …
mình ko đủ sức … để zượt wa nó … – Vinh zẫn còn rất pùn khi nhắc lại sự
ra đi của mẹ cậu …
_ Pên cạnh Vinh còn rất nhìu ngừi màh, tuy là sẽ ko thể pù đắp đc hết những nỗi pùn của Vinh … nhưng nếu cùng cố gắng thì sẽ đc màh … phải hok nèk ? – Nó cừi nói
_ Ừhm, Vinh sẽ cố … cảm ơn Vi nhìu – Nụ cừi đầu tiên đã nở trên môi Vinh kể từ lúc mẹ cậu mất cho đến pây giờ …
_ Thoy zui zẻ lên nào, cừi lên đi, mọi ngừi sẽ lunz ở pên cạnh mày màh,
tất cả đã wa rồi … – Hắn đặt pình nước xún pàn, ngồi xún nhìn Vinh zà
nói
_ Pạn pè làm gì cơ chứ, chỉ có những lúc như thế này mới thấy quý đây … – Tên Duy cũng đã lấy lại đc tinh thần, cừi tươi nói
_ Thôi mình ih thắp cho pác nén nhang đã chứ, chắc pác đang chờ để nghe mình tâm sự đó – con Ngọc nói
_ Ờh đúng rồi, nãy giờ lo nói chiện mà wên mất, thiệt là đãng trí wá … –
Hắn zỗ zào đầu mình zì tính hay wên, rùi 5 ngừi đứng lên thắp nhang cho
mẹ Vinh … ai cũng mang trong mình tâm trạng thoải mái zà zui zẻ nhất có
thể … zì zờ đây đứng pên cạnh họ là những ngừi pạn thân … cùng nhau chia sẻ niềm zui zà nỗi pùn màh … hãy pắt đầu sự khởi đầu mới … zới 5 ngừi
này đây … còn rất nhìu điều sắp đến v