
>
“ RẦM “ … đúng như cậu dự đoán, chiếc xe mất kiểm
soát zà đã tông thẳng zào cậu … cậu ngã lăn, máu chảy ra rất nhìu, cả 1
zũng to … nó thì đang đứng như “ trời trồng “, như ko tin zào mắt mình,
nhưng cũng cố hết sức chạy ra chỗ Khang đã “ ngã xún “, chen lấn zào đám ngừi đang “ pu đen, pu đỏ “ để tiến tới pên Khang – đã nằm pất động,
hơi thở yếu ớt … đỡ đầu cậu đặt zào ngừi mình, nó nấc lên :
_ Bu … Bu àh … cậu tỉnh lại ih …
Khang cố gắng mở ra nhìn nó, cậu nhếch miệng cố cừi zà nói :
_ Bu … ko … s … ao … Ti … Ti … đ …ừ … n … g … kh … óc … – Zừa nói xong là cậu từ từ nhắm mắt lại … zà pước sang 1 thế giới khác …
_ Buuuuuuuuuuuu – Nó hét to lên … như oán trách zì sao số phận lại trớ trêu cướp ih Bu – ngừi pạn thân thiết của nó …
Lúc nay, thì hắn đã ngất ih, zà đang nằm ở gần lề đường … 1 lúc sau, 2
chiếc xe cứu thương đã đc cảnh sát huy động tới chở hắn zà Khang ih, cả
nó cũng ih theo …
Ở pệnh ziện :
_ Xin hỏi ai là ngừi nhà của pệnh nhân Hoàng Tuấn Khang? – 1 ông pác sĩ pước ra hỏi
_ Zạ, là chúng tui – pố mẹ của Khang đứng lên, trên mặt chẳng còn chút cảm xúc nào … nước mắt chảy đã cạn …
_ Rất tiếc phải thông páo là 2 mẫu máu của 2 ngừi … đều ko phù hợp vs cậu pé … zà ở pệnh ziện chúng tui … đã ko còn máu dự trữ nữa rùi … chúng
tui rất tiếc … thời gian của cậu pé … ko còn đc pao nhiu …
hãy zào
nói lời từ piệt vs cậu pé … – rùi ông pác sĩ pước ih … khuôn mặt não nề … thế là ông lại ko cứu sống đc 1 ngừi nữa rùi …
(Sau khi đưa
Khang zào pệnh ziện thì pác sĩ đã thực hiện 1 cuộc phẫu thuật … nhưng ko thành công zì cậu mất máu wá nhìu … pác sĩ liền ra xin thử máu của pa
mẹ cậu … zì cả máu dự trữ cũng đã dùng hết nhưng cơ thể cậu đã wá yếu …
zô máu pao nhiu là … ko chảy ra chỗ này … cũng tuôn ra chỗ khác … nên đó cũng là giải pháp cúi cùng … cố típ đc cho cậu pao nhiu máu thì tốt pấy nhiêu … cho dù zẫn pik là … rất khó duy trì sự sống của cậu thêm đc …
tất cả mọi cách đã làm … tất cả mọi ngừi cũng đều hi zọng … nhưng cúi
cùng thì … zẫn ko có kết wả nào cả … cậu đã ra đi zào cái tuổi màh đáng
lẽ ra cậu đáng đc sống zui zẻ, hồn nhiên như pao pạn cùng trang lứa …
thật đáng tiếc …)
Pa mẹ Khang khuỵu xún, dù nước mắt đã cạn …
nhưng trong tim của ông pà, dường như đang rỉ máu … ko ai tin zào sự
thật là 1 cậu pé 10t trắng trẻo, dễ thương, học giỏi lại ra đi sớm như
zậy … thật đúng là … số phận …! Còn nó … mặc dù đã cố nép zào 1 góc
nhưng những lời nói của ông pác sĩ … nó đều đã nghe zà hỉu cả … nó khóc … khóc rất nhìu … nó khóc zì sắp mất Khang … ngừi lunz lunz ở pên cạnh zà che chở cho nó … nó dường như đang gục ngã … zà ko có ý định đứng dậy
nữa rồi …
Zề phần hắn, thì có zẻ tốt hơn rất nhìu : hắn chỉ pị
những zết thương ngoài da, chỉ cần nghỉ ngơi zài ngày là có thể khỏe lại như bt … nó nghe tin màh trong lòng cảm thý zừa zui, zừa pùn … nó zui
thì hắn ổn … nó pùn zì nghĩ là do Khang zà hắn cố gắng pảo zệ nó nên mới pị như zậy … 1 phần nó zui là zì hắn zẫn có thể típ tục ở pên cạnh nó … còn 1 phần nó pùn zì Khang đã zĩnh ziễn rời xa nó, ko còn ở pên cạnh
chăm sóc, dỗ dành nó như trước nữa … cảm xúc lẫn lộn …
Nó pước zào
phòng pệnh của Khang zà hắn (2 ngừi nằm cùng phòng), nhẹ nhàng tiến đến
pên giường của Khang, nắm lấy pàn tay cậu zà khẽ nói : (lúc này trong
phòng chỉ có nó; zì pa mẹ hắn, pa mẹ Khang zà pa mẹ nó đang lo thủ tục
xuất ziện cho Khang zà hắn …)
_ Bu àh … Bu ko tỉnh đc nữa àh? … Bu … Bu nói gì ih chứ … – Nó nức nở …
Cậu zẫn nằm im thin thít … hơi thở … đã tắt … tất cả cá máy móc xung wanh
cậu … cũng đã dừng hoạt động … chỉ có mình nó đang đứng nắm chặt tay cậu zà gào khóc màh thôi … hắn đang nằm ở giường pên kia mở mắt ra, nhìn
sang … hắn cảm thý zô cùng đau lòng zà giận mình … đau lòng zì thý nó
khóc zà pùn … giận mình zì đã hành động dại dột màh ko nghĩ đến hậu wả
của nó … chỉ zì wá nóng giận, mất tự chủ … màh đã dẫn đến thế này đây …
cậu thầm trách số phận : Zì sao lại cướp ih mạng sống của Khang … màh ko phải là cậu …? Khẽ khép chặt mắt lại … cậu mong đây là là 1 cơn ác mộng … khi tỉnh dậy … mọi thứ zẫn như cũ … đó là điều cậu mong nhất zào lúc
này … Nhưng điều đó ko thể rùi … tất cả đều là sự thật … sẽ chẳng có sự
thay đổi nào xảy ra cả … kể cả đó là điều kì diệu … như trong truyện cổ
tích …
Zậy là hắn zà Khang đc xuất ziện, trở zề nhà … Đúng 6g
tối, lễ tang của Khang đã diễn ra … di ảnh của cậu đang đc đặt trên pàn
thờ … trên hình, cậu đã nở 1 nụ cừi rất tưi … làm tất cả mọi ngừi dự lễ
tang cậu thắt lòng lại … zì sự ra đi wá đột ngột của cậu pé đáng iu này – Hoàng Tuấn Khang … Cả nó zà hắn (cho dù 1 ngừi zẫn ko còn chút sức lực
nào sau khi khóc rã rời … còn 1 ngừi thì zẫn còn chút đau đớn sau tai
nạn xe …) nhưng zẫn đến dự lễ … zà chỉ ngồi zào 1 góc khuất trước nhà …
lặng lẽ ngắm nhìn di ảnh của Khang zà chảy nước mắt … Hắn pỗng dưng nắm
lấy tay nó … nắm rất chặt … khuôn mặt ko chút piểu cảm … nhìn nó vs đôi
mắt hối hận zà đau