Love Story

Love Story

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324045

Bình chọn: 8.5.00/10/404 lượt.

pùn … lên tiếng :

_ Bun xin lỗi … Bun đã làm cho Ti Ti mất ih Bu rùi … Vi thật sự rất xin lỗi …

Nó nhìn hắn, gạt phăng tay hắn ra (thật sự từ lúc Khang zà hắn đc đưa zào
pệnh ziện cho suốt tới pây giờ nó zẫn chưa pao giờ nghĩ là zì hắn màh
mọi chiện mới như zậy … nhưng ko hỉu sao lúc nghe hắn nói như zậy … nó
lại suy nghĩ đến điều đó zà phẫn nộ vs hắn …), nói trong khi nước mắt
chảy dài :

_ Bun đừng nói nữa … tất cả là tại Bun … tại Bun màh
ra … pắt đền Bun đó … trả Bu lại cho Ti Ti … trả Bu lại cho Ti Ti … hu
hu hu … – Nó zừa nói zừa lấy tay đánh zào hắn …

Hắn im lặng ko
nói … nhưng có zẻ hắn rất căm giận chính mình … hắn lại 1 lần nữa nắm
chặt tay nó … nhưng lần này là nắm tay kéo nó zào zòng tay của mình …
hắn ôm nó … ôm rất chặt … nhưng cũng rất nhanh … thoáng cái hắn puông nó ra … zà đứng dậy chạy đi … hắn cố hết sức chạy thật nhanh ra đường …
trong đầu hắn lúc này (nói đúng hơn là trong đầu của 1 cậu pé 10t zừa
gây ra lỗi lầm nghĩ …) : “ Tất cả là do tui … do tui màh Bu mới chết …
do tui màh Ti Ti mới khóc nhìu như zậy … tui ko mún sống nữa … tui mún
chếtttttt …” . Hắn chạy đến lề đường thì dừng lại … nhìn ngắm lại cảnh
zật xung wanh thêm 1 lần nữa rùi khẽ nói : “ Tạm piệt mọi ngừi … “ rùi
chạy ra giữa đường đứng … chờ cho có 1 chiếc xe nào đó sẽ đâm zào mình … zà đúng như hắn mún, có 1 chiếc xe máy đang “ xé gió “ lao tới … hắn
nhếch miệng cừi nhẹ, rùi nhắm mắt lại chờ đợi …

“ Ò … Í … E … Ò … Í … E … “ tiếng xe cứu thương zang lên – xác nhận rằng đã có thêm 1 zụ tai
nạn nữa xảy ra, zà đương nhiên sẽ có nạn nhân … lần này lại típ tục có 2 nạn nhân nữa … 1 cô nhóc zà 1 thằng nhóc …

Hắn tỉnh dậy, lờ đờ
mở mắt ra … xung wanh hắn đều là màu trắng zà nồng nặc mùi y tế … hắn
khẽ cựa wậy ngừi, thì nghe tiếng mẹ hắn zang lên :

_ Bun … con tỉnh rùi àh ? … con có thý đau ở đâu ko? … Sao lại dại dột thế hả con?

Hắn ko trả lời câu hỏi của mẹ mình màh lại hỏi zề nó :

_ Ti Ti … có sao ko … zậy mẹ? – Hắn cố gắng zừa nói zừa ngồi dậy …

_ Để mẹ giúp … – Mẹ hắn giúp cậu con trai ngồi dựa zào thành giường có để 1 chiếc gối …

_ Ti Ti … nó đang trong phòng phẫu thuật … nó đã cứu con … sao con lại
làm zậy? – Mẹ hắn zừa nói dứt là hắn leo ngay xún giường zà dùng hết sức để chạy ih … chạy đến đâu hắn hỏi các cô y tá đường đến phòng phẫu
thuật đến đó … cúi cùng hắn cũng đến đc … ở đó có pa mẹ nó đang ngồi dựa zào nhau zà âm thầm khóc … hắn ko dám pước đến, chỉ lén đứng nhìn ở sau pức tường … hắn đứng đó gần 30p thì cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra … hắn nhìn thý có 1 pác sĩ pước ra zà nói vs pa mẹ nó điều gì đó màh
hắn thý pa mẹ nó rất zui mừng … sau đó là có 1 số cô y tá chuyển nó đến
phòng pệnh … hắn mừng thầm zì nó zẫn ổn … nhưng hắn zẫn chưa chịu rời ih … zẫn cố gắng chờ có cơ hội đc zào thăm nó …

Chỉ 1 lúc sau, hắn đã đc toại nguyện – pa mẹ nó đã zề để lấy đồ cho nó … nên hắn liền pước zào phòng pệnh của nó … đến pên giường, nhìn nó zà nói khá nhỏ :

_ Bun xin lỗi Ti Ti … Ti Ti sớm khỏe lại nhéz … – Hắn nhẹ nhàng cúi ngừi
xún hôn lên trán nó … rùi lặng lẽ pước ra ngoài … màh ko pik rằng … nó
đã cảm nhận đc nụ hôn của hắn … zà mỉm cừi …

Nhưng sự thật lại trớ
trêu thêm 1 lần nữa … sau đó nó đc xuất ziện trở zề nhà … nhưng có 1
điều màh chỉ có pa mẹ nó, pa mẹ hắn zà hắn pik màh thôi … đó là : Tuy
cuộc phẫu thuật thành công … nhưng ko thoát khỏi di chứng zề sau … zà
trường hợp của nó thì pị … MẤT TRÍ NHỚ (chỉ là nó ko thể nhớ tất cả mọi
chiện đã xảy ra trong wá khứ thôi – nhưng nếu có ngừi gợi lại thì nó có
thể nhớ lại … chứ hiện tại thì nó chẳng wên gì cả … đó là điều đặc piệt
trong di chứng của nó) … Nó xuất ziện đc zài ngày thì nhà nó cũng chuyển đi nơi khác … điều này thì hắn ko đc pik … từ đó hắn đã trở nên lạnh
lùng zà trầm tính hơn lúc trước … suốt quãng thời gian có nó ở pên cạnh … hắn mới là chính mình … còn cái tính cách lạnh lùng, ít nói pây giờ chỉ là zỏ pọc để hắn wên ih cái wá khứ đau pùn đó màh thôi … (kết thúc hồi
tưởng, trở zề hiện tại) :

_ Tất cả đều là sự thật … – Hắn nhìn nó

Lúc này, nó lại đờ cả ngừi ra … nhưng nó zẫn còn sức lực để típ tục đối
mặt vs mọi chiện … Nó pình tĩnh lại, ngước mặt lên nhìn hắn nói :

_ Tui đã nhớ … ra đc 1 chút … đúng là tui đã từng wen anh … nhưng tui zẫn chưa nhớ hết tất cả những điều anh nói …

Hắn nắm lấy tay nó :

_ Ko sao … từ từ rồi … anh sẽ giúp em nhớ ra tất cả … trước mắt … em cứ
hãy pik mọi chiện là như zậy đã … hãy mạnh mẽ lên … anh sẽ lunz pên cạnh em …

_ Cảm ơn anh … e … em sẽ cố – Nó cũng chuyển cách xưng hô

_ Àh màh anh mún hỏi … làm sao màh em nhớ đc Khang? Em đã wên tất cả mọi chiện ở wá khứ rồi cơz màh?

_ Có 1 lần … khi dọn dẹp đồ … em đã tình cờ phát hiện ra 1 tấm hình …
trong hình em thấy đc em zà Khang chụp chung … lúc đó em đã cố nhớ … zà
em đã nhớ ra … zà nhớ cả mộ của Khang ở đâu nữa … em mới pik đc cách đây ko lâu … nên hum nay em định đ


Disneyland 1972 Love the old s