
ng nước mắt
để giải quyết mọi chiện … – Nó nói xong thì đưa ra 1 pịch khăn giấy cho
Ngọc … (nó nói cứ như là nó đang trong hoàn cảnh của con Ngọc zậy … dù
ko phải như zậy, nhưng nó zẫn đang đối mặt vs 1 tình cảnh … khó khăn
khác …)
Con Ngọc lau nước mắt xong, nhìn nó cừi rùi nói :
_ Tao ko ngờ có ngày tao lại đc mày “ giáo huấn “ như zậy … cảm ơn mày nhìu …
_ Hì, chỉ là nói ra suy nghĩ của tao thui màh … nhưng phải hứa vs tao là
ko đc khóc nữa nhéz … mọi chiện sẽ sớm đc sáng tỏ thui … hãy hi zọng là
zậy – Nó cừi
_ Đc rùi … mày cứ như “ pồ “ tao ý … thoy zề nào – Con Ngọc ngắt nhẹ zào má nó rùi …
Rùi 2 đứa zừa đạp xe zừa nói chiện cũng hết sức rôm rả … con Ngọc cảm thý
ko còn pùn zà đau nữa … nó nghĩ rằng : “ Nếu Duy thật sự iu mình … hoặc
ngược lại … cũng chẳng wan trọng nữa … dù sao mình zà tên đó zẫn có thể
làm pạn tốt màh … cố lên Ngọc ơi, mày làm đc màh … “ …
2 đứa zề
nhà … nó thì típ tục vs suy nghĩ zề hắn zà những wá khứ màh hắn đã nói
vs nó … còn con Ngọc thì lôi sách zở ra ôn pài để giết thời gian … nhỏ
zùi đầu zào sách zở 1 phần là zì để wên ih mọi thứ zề Duy … 1 phần cũng
khá lo lắng zề kì thi đại học sắp tới … Mải mê làm pài tập màh wên ăn
wên ngủ (mặc dù đã ăn tạm tô mì gói zà hiện tại đang gục lên, gục xún
trên pàn ^^) … cúi cùng nhỏ ko thể cưỡng lại cơn pùn ngủ đc nữa (ngồi
học suốt từ 10g sáng cho tới 4g chiều màh – ôi hay thiệt, ngưỡng mộ ghê
^^), lết lên giường nằm ngủ ko pik trời đất gì lunz …
Ngủ mãi cho tới 7g30 tối, nhỏ pị đánh thức pởi tiếng nhạc chuông phát ra từ chiếc đt của mình … chộp lấy zà mở ra nghe :
[ Minh Ngọc nghe … '>
[ Là … Duy đây … tui … có chiện mún nói … vs Ngọc '>
Nhỏ zừa nghe giọng của Duy là pật dậy ngay, cố gắng “ an thần “ lại, nhỏ nói :
[ Chiện gì? Tui … ko có chiện gì mún nói vs Duy cả … '>
[ Tui đứng trước nhà Ngọc rùi … tui thật sự mún gặp Ngọc … '>
Nhỏ “ hoảng hồn “ thêm lần nữa … nhưng cố “ líu ríu “ nói :
[ Thôi đc … chờ tui … '>
Rùi đặt chiếc đt xún lên pàn học, tới tủ wần áo chọn cho mình 1 pộ đồ để thay … 10p sau nhỏ có mặt ở dứi nhà mở cửa cho Duy … hum nay Duy mặc 1
chiếc áo sơ mi sọc đỏ – đen (cài chừa ra 1 nút áo zà xăn tay áo lên)
chiếc wần Jean đen (“ đóng thùng “ lunz nhéz, kèm theo là chiếc dây nịt
đen hiệu Hermes) giày Adidas đen nốt – tuy màu sắc trang phục hơi tối
những zẫn tôn lên đc nước da trắng, body đẹp … nói chung là rất hoàn hảo ^^. Con Ngọc thì “ diện ” cho mình 1 chiếc áo thun trắng (kèm vs 1
chiếc áo sơ mi sọc đỏ – trắng ở ngoài) quần short (dài đến đầu gối nhéz) giày púp pê xinh xắn – lại thêm 1 ngừi hoàn hảo nhéz . 2 cặp mắt nhìn nhau … chần chừ 1 hùi … Duy lên tiếng :
_ Ngọc ih vs tui ra đây chút nhéz – Nở 1 nụ cừi “ quyến rũ “, kéo con
Ngọc lên xe … (lúc này là 7g45 nhéz – mất cả 5p để 2 anh chị ý nhìn ngắm nhau rùi mới chịu ih )
Trên suốt đường ih, tên Duy hầu như cứ 5 giây là nhìn zào kính xe 1 lần (zì
có phản chiếu hình ảnh của con Ngọc trong đó mừh …), còn con Ngọc thì cứ suy nghĩ là ko pik tên Duy sẽ nói gì?, sẽ làm gì?, mình phải cư xử thế
nào đây? … zâng zâng … Duy chở nhỏ tới 1 cây cầu … kêu nhỏ xún xe zà
mình thì dắt xe đậu zào 1 chỗ rùi tiến đến pên nhỏ, định sẽ mở lời trước nhưng con Ngọc đã giành :
_ Có zẻ ở đây … hơi tối nhỉ? … tui
nghe ngừi taz nói thường zào giờ này cây cầu này có đèn rất đẹp cơz màh? Zà cả … xung wanh cũng chẳng có ai ngoài chúng taz … – Con Ngọc nhìn
ngắm mọi hướng …
_ Tui mún không gian yên tĩnh này … là của
riêng chúng taz … Ngọc ko phải lo lắng đâu … tui dẫn Ngọc đến đây cũng
chỉ để nói chiện thui … tui có chiện rất mún nói … – Duy nhìn Ngọc …
_ Zậy Duy nói ih …
_ Thật ra … tui mún hỏi … zề chiện … lúc ở wán cơm … Ngọc … đã nhìn thý Phương zà tui … ngồi ăn chung … đúng chứ? – Duy hỏi
_ Chiện đó … – con Ngọc ngập ngừng zì ko mún nhắc lại …
_ Tui rất mún pik … zì thật sự lúc Ngọc pỏ ih … tui đã nhìn thý … Ngọc khóc … – Duy đang nói thì con Ngọc cắt ngang :
_ Đúng là … tui đã nhìn thý 2 ngừi ngồi ăn chung … zà tui đã khóc … chẳng lẽ … điều đó … ko đc sao? –Nói giọng pùn zà đôi mắt lại ánh lên sự đau
lòng … nhưng lại như rưng rưng sắp khóc …
Tên Duy pỗng nhiên nắm lấy tay con Ngọc, nhìn nhỏ zà nói :
_ Ko … ý tui ko phải zậy … chỉ là tui rất mún pik rõ điều đó … tui ko
ngăn lòng mình đc … tui ko ngăn đc cảm xúc của mình … khi thý ngừi mình
iu thương … lại khóc như thế … tui …
_ Giả dối … rõ ràng là Duy đã có tình cảm vs Phương rùi … còn định pắt cá 2 tay sao? – Con Ngọc thật sự đã rơi nước mắt …
Duy nghe zậy thì thật sự hoảng … càng siết chặt tay con Ngọc hơn :
_ Ngọc lầm rùi … tui zà Phương … là anh em … chúng tui cũng chỉ mới pik
gần đây thui … thật sự tui chỉ xem Phương đúng nghĩa là 1 đứa em gái của mình … zà tui thật sự ko ngờ … đã khiến Ngọc hỉu lầm như zậy …
Con Ngọc nghe thì nhẹ lòng hơn 1 chút … nhưn