
hành đc thui … – Vinh gạt phăng ý nghĩ đó của hắn
_ Chẳng lẽ nào … mày ko còn iu Vi nữa sao? – Hắn nghiêm túc trở lại, zì nghe Vinh nói như zậy …
_ Hahahaha … mày cũng nghĩ là … tao iu Vi sao … ? – Vinh cừi 1 tràng rùi hỏi hắn
_ Đừng có đùa, tao hỏi thật đấy …
_ Tao ko đùa đâu, tao khá pất ngờ khi thý mày cũng nghĩ là tao iu Vi, tao lại tưởng rằng chỉ có 1 mình tao ngộ nhận thui chứ – Vinh nhìn hắn,
nói
_ Zậy chứ … những điều mày làm … những hành động, cách cư xử của mày vs Vi … – Hắn đang nói thì Vinh cắt ngang :
_ Lầm to rùi ông pạn ạh … tao cũng đã từng nghĩ như mày … nhưng ko phải … có lẽ tình cảm của tao dành cho Vi nó chỉ hơn mức tình pạn 1 ít thui …
chứ chưa hề chạm đến đc tình iu đâu … may là tao đã sớm nhận ra đc điều
đó … để nhường lại cơ hội cho 1 ngừi khác … – 1 câu nói đầy ẩn ý … liệu
hắn có nhận ra chăng?
_ Mày giỏi lắm … lừa đc cả tao cơz đấy … – Hắn lắc đầu pó tay vs chính mình … hắn nghĩ rằng : “ mình đang “ cố “
làm sứt mẻ tình cảm pạn pè đây … thật thất zọng zề mình wá … “
_ Ko cần căng thẳng thế đâu …. Tao xin lỗi zì ko nói chiện này ra từ sớm, có lẽ là mày sẽ đủ tự tin hơn để pày tỏ vs Vi … đúng chứ?
_ Cũng ko wan trọng … tao ko “ sợ “ mày … màh chỉ sợ “ wá khứ “ thui … tao lụy nó wá rùi … – Hắn thở dài …
_ Zậy chứ tao hỏi mày nhéz … mày là 1 thằng đàn ông … đúng chứ? – Vinh cừi cừi hỏi
_ Thằng này hỏi zô ziên, tao ko là đàn ông chứ chẳng lẽ … là “ 2 hệ “ àh – Hắn “ nổi điên “
_ Nếu mày là đàn ông thì ko nên để trong lòng wá nhìu chiện như zậy … zì
nó sẽ tràn lên tim mày … làm tim mày pị “ tắc nghẽn “ zà ko thể chứa
đựng 1 thứ gì khác ngoài những “ rác rưởi “ đó đâu – Vinh “ ôn tồn “
^^!
_ Ừhm … mày nói đúng … chính tao … hại tao rồi … – Hắn đưa tay lên zò zò tóc, thở dài thêm lần nữa …
_ Đây là cơ hội cúi cùng cho mày đấy … mày liệu màh pày tỏ cho Vi pik ih … 2 ngừi đã có duyên như zậy rùi … thì chắc chắn phải thành thui … đừng
để pỏ lỡ nữa … tới lúc hối hận rùi thì đã muộn … – Vinh đặt ly ca – fe
zừa ún xong xún pàn, nói
_ Ừhm, tao pik rùi … cảm ơn mày nhìu … – Đến pây giờ mới nở nụ cừi trở lại …
_ Thui tao có ziệc pận phải ih rùi, lần sau gặp – Vinh đứng lên, đưa tay ra, nhìn hắn nói :
_ Chúc mày hạnh phúc …
Hắn cũng đứng lên, pắt tay Vinh :
_ Cảm ơn … mong là … mày cũng zậy …
_ Đừng lo, ông pạn ạh … tao lunz hạnh phúc vs tình iu của tao màh … – Hắn pước đến zỗ zai hắn nói … rùi pước ih … trên khóe miệng cậu … nở 1 nụ
cừi rất tưi …
Hắn cũng ra lấy xe, rùi chạy ih … mang 1 tâm trạng … khó diễn tả thành lời … nhưng nói chung là … cực kì “ nở hoa “ ) ^^
3 tháng sau :
Hắn pước ra từ phòng mình, tay cầm những thứ “ đặc piệt “ đã chuẩn pị sẵn
rùi lấy xe chạy tới 1 con đường đã pị phong tỏa, ko cho ai wa lại (ngừi
làm ziệc đó là hắn ^^). Hắn dắt xe lên lề zà để gọn zào 1 chỗ, rùi móc
đt ra pấm số gọi :
[ Tao nghe đây '> – Duy nghe máy
[ Mày đang ở đâu rùi? '>
[ Gần tới chỗ mày đứng rùi, con đường này dài wá, mày lo chuẩn pị mấy thứ kia ih '> – Duy thở hồng hộc
[ Ok, giúp dùm tao nhéz '>
[ Đừng pận tâm, lo chuẩn pị cho tốt hết ih, gặp nhau rùi nói chiện sau '>
[ Ừhm, tao cúp đây '> – Hắn pỏ đt lại zào túi wần rùi chạy zào 1 ngôi nhà gần đó …
10p sau :
_ Hey, tao đây – Hắn zẫy tay
_ Xong hết rùi, mày xong chưa? – Vinh cùng mấy ngừi kia chạy đến …
_ Ổn rùi, cực cho 6 ngừi wá, cảm ơn mọi ngừi nhìu – Hắn đưa cho mấy ngừi kia mấy pịch khăn zà mấy chai nước, cừi nói
_ Có gì đâu, pạn pè cả màh – Con Ngọc cừi toe
_ Gần tới giờ rùi, phần còn lại … là của anh đấy – Bảo xem đồng hồ rùi nhìn hắn cừi …
_ Anh sẵn sàng rùi – Hắn zừa nói, zừa chỉnh lại chiếc cà vạt … (hắn đang
mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, xăn tay áo lên zà thắt thêm 1 chiếc cà vạt
đen, “ đóng thùng “ vs wần kaki đen zà mang 1 đôi giày hiệu Adidas sọc
trắng-đen … zà các phụ kiện kèm theo là chiếc dây nịt màu đen hiệu
Hermes, 1 chiếc khuyên tai nhỏ màu đen zà cúi cùng là chiếc đồng hồ
Omega Deville cũng đen nốt ^^ – trông rất lịch lãm đấy nhéz )
Hắn cừi nhẹ 1 cái rùi lấy xe chạy đến nhà nó, pắt gặp 1 cô “ tiên nữ giáng trần “, hắn ngây ngừi zài phút rùi cố lắp pắp nói :
_ Em … đẹp … wá …
Nó phì cừi khi thý hắn như zậy, nhưng cũng cố kìm nén zà hối thúc hắn :
_ Này, định ngắm em mãi sao? Ko ih àh?
_ Ờh – Hắn pình tĩnh lại, mở máy xe zà chạy ih … trên đường, hắn cứ cừi mãi, làm nó lấy làm lạ nên hỏi :
_ Anh làm gì màh cứ “ toe toét “ wài thế? – Nó chọc
_ Đâu cóa gì đâu – Hắn trả lời, miệng zẫn “ toét “ ra cừi …
_ Màh mình ih âu zậy? Cũng trễ rùi màh – Nó nói
_ Pí mật … 1 lát anh sẽ pật mí … – Hắn lại cừi …
Nó ko nói gì nữa, trong lòng cũng hơi hồi hộp, nhưng cũng đủ pình tĩnh để
ngồi trên xe cho hắn