
lại có ẩn tình như vậy, xin hỏi bà nghĩ gì về điều này?”
Bà Điền Quyên không hề trả lời nhưng câu hỏi nhao nhao đó. Bà chỉ ngồi
lặng lẽ khóc. Điền Điền không chịu nổi, nói lớn: “Các người không thể
yên lặng một chút sao? Nếu còn ầm ĩ như vậy nữa thì tôi sẽ mời tất cả ra ngoài đấy.”
Nghe cô nói vậy, các phóng viên mới trật tự lại, không còn ồn ào hỏi nữa. Căn phòng yên lặng một cách kỳ lạ. Bà Điền
Quyên móc một chìa khóa trên người ra đưa cho con gái, dặn: “Điền Điền,
con cầm chìa khoá này mở chiếc tủ đầu giường bên phải trong phòng mẹ,
lấy hộp bánh trung thu nhỏ hình vuông trong đó ra đây.”
Điền
Điền không hiểu lúc này mẹ bảo cô tìm thứ đó làm gì nhưng cô vẫn vâng
lời làm theo những gì bà nói. Khi mẹ cô nhận lấy, bà không hề mở ra mà
nói với Liên Gia Ký đang đứng trước mặt một cách nghiêm túc: “Được rồi.
Cậu đừng nói xin lỗi nữa. Thực ra, cậu không cần phải xin lỗi tôi, càng
không cần tôi tha thứ.”
Lời của bà Điền Quyên khiến mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu ý bà là gì. Liên Gia Ký sững người, nghĩ
rằng bà từ chối lời xin lỗi và không chấp nhận tha thứ cho cậu ta. “Bà
Diệp, tôi biết nhất thời bà khó có thể tha thứ cho tôi. Nhưng mà…”
“Chàng trai trẻ…” Bà Điên Quyên ngắt lời cậu ta. “Cậu thật sự không cần phải
xin lỗi tôi. Thực ra tôi mới là người nên xin lỗi cậu mới phải. Bởi vì…
Năm đó, chồng tôi chết dưới bánh xe của cậu là do ông ấy lựa chọn tự
sát. Chuyện này vốn không phải lỗi của cậu. Để một cậu bé mười sáu tuổi
gánh nỗi day dứt nặng nề này, là chúng tôi có lỗi với cậu.”
Căn phòng bỗng trở nên cực kỳ yên lặng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc
trước những lời bà Điền Quyên vừa mới nói. Điền Điền càng không dám vào
tin vào tai mình, cô há hốc miệng sửng sốt, đôi môi run run không thể
nào thốt ra được lấy một từ. An hem Liên Gia Kỳ và Liên Gia Ký cũng
hoàn toàn sững sờ. Họ đứng bất động như hai pho tượng, dáng vẻ vô cùng
kinh ngạc.
Năm đó, khi biết tin
chồng bị tai nạn, bà Điền Quyên suýt nữa đã ngất lịm đi. Khi kéo con gái lao đến bệnh viện, trong đầu bà tự nhủ: “Đừng xảy ra chuyện gì. Đừng
xảy ra chuyện gì. Đừng xảy ra chuyện gì…”
Nhưng thực tế thì
hoàn toàn ngược lại. Càng sợ điều gì thì nó càng nhanh chóng xảy ra. Khi bà và con gái đến nơi, chồng bà đã chết. Chiếc khăn trắng phủ kín ông
từ đầu đến chân. Bà không nghe được những lời trăn chối của ông trước
khi chết. Cứ như vậy mà âm dương cách biệt. Dù bà có bổ nhào lên thi thể ông, khóc xé gan xé ruột thế nào thì ông cũng không mở mắt ra để an ủi
bà.
Tình cảm vợ chồng giữa bà Điền Quyên và ông Diệp Chấn
Hùng rất tốt. Họ là bạn bè từ thời cấp ba và đã sớm có tình cảm với
nhau. Tình cảm của họ trước sau không hề thay đổi. Năm đó, khi bà Điền
Quyên muốn lấy ông Diệp Chấn Hùng, bố mẹ bà không đồng ý vì gia cảnh nhà ông không tốt, bố ông đã sớm qua đời, mẹ ông lại nhiều bệnh tật, họ sợ
con gái theo ông sẽ khổ cả đời. Nhưng bà yêu ông nên khăng khăng quyết
định kết hôn. Sau đám cưới một năm, họ có Điền Điền, cô con gái xinh
xắn, đáng yêu. Sinh con không bao lâu, bà mẹ chồng bị bệnh nhiều năm của bà qua đời nhưng cụ ra đi trong mãn nguyện: “Dù sao, trước lúc nhắm
mắt, mẹ cũng đã được nhìn thấy cháu nội của mình rồi. Sau này, ba người
các con phải sống cho tốt nhé.”
Bà Điền Quyên làm y tá ở bệnh viện, ông Diệp Chấn Hùng làm kỹ sư ở một công ty điện tử. Tuy cuộc
sống không hẳn là sung túc nhưng cũng có của ăn của để. Năm con gái lên
tám tuổi, họ đã lấy tiền tiết kiệm ra cộng với số tiền bố mẹ bà Điền
Quyên giúp đỡ, thuê dài hạn một căn hộ hai phòng mới. Từ khi chuyển nhà, cuộc sống của họ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nào ngờ, đêm mùa hè năm
đó, tai họa ập đến đặt một dấu chấm hết cho những ngày tháng tốt đẹp của gia đình họ.
Ban đầu, dù thế nào bà Điền Quyên cũng không
thể chấp nhận sự thật đẫm máu này. Nhưng sự thực vẫn là sự thực, không
vì bà nhất quyết không chấp nhận mà tiêu tan, vẫn lạnh lùng hiện hữu. Dù bà có khóc đến ngất đi bao nhiêu lần, chỉ cần mở mắt ra là nó lại hiện
lên trong đầu bà, nhắc nhở bà: chồng bà đã chết, bà không còn chồng nữa, con gái bà không còn bố nữa. Sự thực vô tình, tàn nhẫn này giày vò bà
Điền Quyên đến phát điên. Một gia đình hoàn chỉnh bỗng chốc không còn
nữa. Chồng là trời, bầu trời của bà đã sụp xuống. Đi đâu để tim được Nữ
Oa giúp bà đây?
Trái tim bà dần dần bị thù hận chiếm giữ. Tại sao chồng bà lại chết? Tại sao gia đình bà lại tan vỡ? Đều là vì người
lái xe đó đã lãi quá nhanh. Tại sao anh ta phải lái nhanh như vậy? Tại
sao anh ta phải cố vượt ba giây đèn xanh? Nếu anh ta lái chậm hơn một
chút, không vội vàng như thế thì đã không xảy ra chuyện gì rồi. Đồng
thời, bà cũng nhìn bức chân dung của chồng bà mà khóc lóc oán trách:
“Chấn Hùng, tại sao lúc đó anh lại vội vã qua đường chứ? Đợi thêm ba
giây không được sao? Kết quả, anh cứ thế vội vàng ra đi mà chẳng dặn dò
lại một câu. Anh bỏ lại em và con gái, mẹ góa con côi, những ngày sau
này, mẹ con em biết sống thế nào?”
Dù bà có khóc đến thế nào
thì chồng bà cũng