XtGem Forum catalog
Luôn Có Người Đợi Anh

Luôn Có Người Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324842

Bình chọn: 9.5.00/10/484 lượt.

Bà Điền Quyên, mẹ cô, đang quay vào tường ngủ. Cô không dám làm phiền bà mà chỉ cầm cặp lồng đi
thẳng xuống nhà ăn của bệnh viện để mua cơm. Vì đi muộn nên suýt nữa
chẳng còn cơm và thức ăn nữa.

Mua xong, cô quay về, khẽ gọi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đừng ngủ nữa. Mẹ dậy ăn cơm đi.”

Bà Điền Quyên vẫn quay lưng lại với cô, không hề nhúc nhích mà đáp: “Mẹ không muốn ăn. Con ăn đi.”

Giọng bà không giống đang ngái ngủ, hơn nữa lại có chút nghẹn ngào. Rõ ràng vừa rồi bà không hề ngủ mà là đang thầm khóc.

Điền Điền hoảng hốt: “Mẹ, mẹ làm sao thế?”

“Mẹ không sao. Điền Điền, con để cho mẹ yên tĩnh một lát.”

Điền Điền không dám hỏi gì thêm, đành phải lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh. Cô
hỏi y tá xem chiều này, cô không ở đây, có chuyện gì làm mẹ cô không vui không? Tâm trạng của bà hai ngày nay vốn đã khá hơn nhiều rồi cơ mà.

Kết quả đã khiến cô bất ngờ. Y tá trưởng họ Tằng vừa gặp liền gọi cô vào
phòng: “Điền Điền, cô đúng là có lòng tốt nhưng lại làm chuyện xấu mất
rồi.Vừa rồi, cô kể cho mẹ cháu nghe một chuyện. mẹ cháu nghe xong thì òa lên khóc. Bây giờ mẹ cháu đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”

Lời của y tá trường Tằng khiến Điền Điền lờ mờ hiểu ra, nhưng cô vẫn run run hỏi tiếp: “Cô Tằng, cô đã nói gì với mẹ cháu ạ?”

“Chân tướng vụ tai nạn của bố cháu. Hóa ra khi đó người gây tai nạn lại là người khác.”

Y tá trường Tằng đọc được tin tức này trên mục tin tức mới nhất của tờ
báo buổi tối. Tuy bài báo không nói rõ tên gia đình người bị hại nhưng
họ lại nói người bị hại họ Diệp, vợ ông Diệp là bà Điền nên rất dễ khiến người biết chuyện hiểu ra ngay. Y tá trưởng Tằng vừa đọc thấy thời
gian, địa điểm xảy ra vụ tai nạn và mấy dữ kiện khác thì lập tức đoán ra bài báo này viết về vụ tai nạn mà chồng bà Điền Quyên gặp phải. Hóa ra
còn có nội tình ẩn chứa trong đó. Bà đã cầm tờ báo đưa cho bà Điền Quyên đọc. Bà nghĩ rất đơn giản, chỉ cảm thấy cần phải cho bà Điền Quyên biết chân tướng sự việc.

Kết quả, bà Điền Quyên vừa xem xong thì
bật khóc, đau buồn không phát ra thành tiếng, rằng bà cắn chặt vào môi,
nước mắt cứ thế ứa ra. Bà khóc thống thiết đến nỗi y tá trưởng Tằng
hoảng sợ. Bà cứ nghĩ rằng, sau bao nhiêu năm, bà Điền Quyên đã có thể
bình tĩnh đón nhận sự thực này, nhưng hóa ra không phải. Bà không nên
lắm chuyện như vậy.

Điền Điền vốn không muốn để mẹ biết,
nhưng chuyện lại thành ra như vậy, muốn giấu cũng không được. Cô biết,
bà khóc như thế chẳng liên quan gì đến việc người gây tai nạn là Liên
Gia Kỳ hay Liên Gia Ký. Chỉ vì bà nhớ tới cái chết của chồng mình thôi.
Bà luôn muốn né tránh chuyện bi thảm đó, không muốn đối mặt với nó nhưng lại bị bài báo lôi ngay ra trước mắt. Bà khó mà chịu đựng nổi.

Sau trận khóc xé gan xé phổi, tinh thần bà Điền Quyên lại bắt đầu có chiều
hướng đi xuống. Bà luôn ngẩn người một mình, không biết là đang
nghĩ gì. Nhưng bà không né tránh giống như trước đây. Ngày làm thủ tục
ra viện, sau khi cũng con gái về nhà, thậm chí bà còn chủ động nói
chuyện với Điền Điền về cái chết của chồng mình.

Căn phòng
được Điền Điền quay về dọn dẹp tối hôm trước. Trước đây, ngày nào mẹ cô
cũng lau khung ảnh bức chân dung của bố. Mấy ngày nay họ ở bệnh viện nên chẳng để ý đến nó. Trên đó đã có một lớp bụi mỏng. Cô đã lau đi lau lại mấy lần cho thật sạch sẽ.

Bà Điền Quyên vừa bước vào nhà,
việc đầu tiên là lấy bức chân dung của chồng xuống, ôm vào lòng, mắt bà
đỏ mọng. Điền Điền cũng rất muốn khóc nhưng vẫn phải cố gắng an ủi,
khuyên giải mẹ: “Mẹ, mẹ vừa ra viện, sức khỏe còn yếu, mẹ về phòng nghỉ
ngơi trước đi đã.”

Bà Điền Quyên lắc đầu, giọng nghẹn ngào: “Điền Điền, bố con, ông ấy… ra đi quá sớm.”

Mắt Điền Điền ngấn lệ: “Mẹ…mẹ đừng nói những chuyện đau lòng đó nữa.”

“Mẹ cũng không muốn, nhưng bây giờ lại…”

Bà chưa nói hết câu thì đã có tiếng gõ cửa ngắt quãng. Gạt nước mắt, Điền
Điền chạy ra mở cửa. Cô lập tức thấy một đám phóng viên đứng bên ngoài.
Có trời mới biết sao họ lại tìm đến nhanh thế. Cô vội vàn đóng sập cửa.
“Xin lỗi. Chúng tôi không trả lời phỏng vấn.”

Giống như lần trước, có rất nhiều bàn tay giữa cửa lại. Họ đồng thanh nói:

“Cô Diệp, cô chỉ cần nói vài câu thôi.”

“Phải đấy. Cô Diệp, chúng tôi không hỏi nhiều đâu. Xin hỏi, sau khi biết Liên Gia Ký mới là người gây tai nạn xe năm đó, cô và mẹ cô cảm thấy thế
nào?”

“Cô Diệp, bây giờ hai người còn hận Liên Gia Kỳ không? Hay là mối hận này đã chuyển sang Liên Gia Ký rồi?”

“Cô Diệp, cô nghĩ thế nào về chuyện Liên Gia Kỳ đứng ra chịu tội thany em trai mình?”



Vất vả lắm, cuối cùng Điền Điền cũng đóng được cánh cửa lại, nhốt đám phóng viên đang nhao nhao ở bên ngoài. Cửa vừa đóng xong thì di động lại đổ
chuông. Cô cầm điện thoại lên xem, màn hình hiển thị số lạ. Cô có chút
nghi ngờ, thận trọng bấm nghe: “Ai vậy?”

“Điền Điền, tôi là Liên Gia Kỳ.”

Mấy từ đơn giản đó lại khiến Điền Điền vô cùng choáng váng. Cô thốt l