pacman, rainbows, and roller s
Luôn Có Người Đợi Anh

Luôn Có Người Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 9.5.00/10/416 lượt.

g việc của
cậu rồi. Điền Điền, cậu xin việc ở công ty người mẫu này phải nộp phí
đào tạo đúng không? Bây giờ không làm nữa, tiền cũng không đòi lại được. Thế chẳng phải là mất trắng sao?”

Điền Điền vừa nói với Du
Tinh rằng, cái tát mà cô dành cho Liên Gia Kỳ không những không khiến cô mất việc mà còn đem lại cơ hội chụp poster quảng cáo thì Du Tinh gần
như hét lên: “Thật không? Điền Điền, cậu thật quá may mắn đấy!”

May mắn ư? Điền Điền nghĩ, có vẻ là có chút may mắn thật! Buổi sáng ở công
ty, vì cô bất ngờ nhận được cơ hội chụp hình nên không ít đồng nghiệp
ghen tị, đặc biệt là Sa Mỹ. Cô nàng tiếc đứt ruột: “Thật không ngờ một
cái tát của em lại có thể mở ra một chân trời mới như vậy!”

Đúng thế. Sau khi đánh Liên Gia Kỳ, Điền Điền vốn định thôi việc. Ai ngờ,
không những không phải nghỉ việc mà còn có cơ hội nhận được một công
việc tốt hơn. Cơ hội này đều là do cái tát đó đem lại. Điều này… có thể
coi là bố cô ở trên trời đã ngầm phù hộ cô không nhỉ?

Chín
giờ sáng Chủ nhật, công ty đã cử xe đến đón Điền Điền như đã hẹn. Sau
đó, xe đưa cô đến thẳng câu lạc bộ tennis “địa điểm chụp hình”.

Câu lạc bộ đó nằm ở khu vực yên tĩnh của thành phố, diện tích khoảng vài
nghìn mét vuông. Bên cạnh còn có một khu resort sang trọng, bên trong có phòng gym và các hình thức giải trí khác. Sau khi các vị khách đánh
tennis xong, họ có thể ra hồ bơi hoặc vào phòng tắm hơi thư giãn một
lúc. Ngoài ra, còn có phòng đánh bài, quầy rượu, quán bar… đủ các hình
thức giải trí có thể lựa chọn. Câu lạc bộ thực hiện biện pháp giới hạn
số lượng hội viên nên phí gia nhập có thể khiến những người bình thường
không dám nghĩ đến.

Có kinh nghiệm từ lần ăn cơm chùa trước,
khi bước vào câu lạc bộ cao cấp này, Điền Điền không còn để lộ ánh mắt
ngỡ ngàng như trước nữa. Cô thay bộ đồ đánh tennis màu trắng và cùng tạo dáng chụp hình với một người mẫu nam.

Đây là lần đầu tiên
Điền Điền nhận công việc chụp hình nên không tránh khỏi vẻ bối rối trước ống kính. Nhiếp ảnh gia khá nhẫn nại chỉ trước chỉ sau cho cô nhưng
cuối cùng cũng có chút mất kiên nhẫn, miệng làu bàu bất mãn: “Ai chọn
người mẫu mới vào nghề này vậy? Thế này chẳng phải là lãng phí thời gian của chúng ta sao?”

Có người lặng lẽ nói với nhiếp ảnh gia: “Nghe nói là người mới của một công tử nào đó, có hậu thuẫn đấy!”

Nhiếp ảnh gia nghe xong thì ngầm hiểu chuyện, không nói thêm gì nữa mà tiếp tục kiên nhẫn chụp hình.

Khi công việc tiến hành được phân nửa thì Hoắc Khởi Minh xuất hiện. Anh ta
mặc bộ đồ thể thao hàng hiệu, tay cầm vợt, rõ ràng cũng đến đây đánh
tennis. Jack mau mắn bước lên phía trước chào hỏi: “Anh Hoắc, anh cũng
đến đánh tennis ư?”

Đáp lại lời chào hỏi vồn vã của Jack,
Hoắc Khởi Minh chỉ gật đầu, đoạn mỉm cười bước đến chỗ Điền Điền nghỉ
giải lao: “Hi! Chào cô Diệp!”

Điền Điền không nhận ra người
đang mỉm cười chào mình là ai. Trong buổi tiệc tối hôm đó, cô làm gì còn tâm trí để ý đến anh chàng Hoắc Khởi Minh ngồi đối diện chứ? Hơn nữa,
lúc này anh ta mặc bộ đồ thể thao khác hẳn với bộ com lê sang trọng hôm
trước. Cô hơi sững người, gượng nở nụ cười: “Chào anh! Xin hỏi anh là…”

Jack bước tới đứng bên cạnh, tỏ rõ thái độ: “Điền Điền, cô làm sao thế? Vị
này chính là Hoắc Khởi Minh, người đã mời cô chụp hình quảng cáo đấy.
Không phải cô đã từng gặp anh Hoắc rồi sao?”

Hoắc Khởi Minh cười đầy ngụ ý sâu xa: “Xem ra cô Diệp không nhớ tôi rồi, nhưng tôi lại có ấn tượng rất sâu sắc về cô đấy.”

Điền Điền hiểu ra mọi chuyện, bản thân cũng cảm thấy ngại ngùng: “Xin lỗi
anh Hoắc. Tôi… Tôi nhất thời không nhớ ra. Vô cùng xin lỗi anh. Mong anh thông cảm.”

Thấy Điền Điền đỏ mặt tía tai luôn miệng xin lỗi, Hoắc Khởi Minh chỉ cười không nói gì.

Nghe xong, anh ta bỗng giơ tay vẫy gọi người phía sau cô: “Gia Kỳ, bên này.”

Gia Kỳ! Cái tên này vừa vọng đến bên tai Điền Điền, cô bất giác ngây người
ra một lúc. Cô vô thức quay đầu lại. Phía sau, cách cô không xa có người đang bước đến, chính là Liên Gia Kỳ, kẻ mà cô vô cùng căm hận.

Giống như Hoắc Khởi Minh, Liên Gia Kỳ cũng mặc một bộ đồ thể thao, tay cầm
một chiếc vợt tennis. Thoáng nhìn cũng biết là đến chơi. Khi cô nhìn
thấy anh ta, anh ta cũng đang nhìn thẳng vào đôi mắt đầy căm phẫn của
cô. Đột nhiên, anh ta sững lại, khuôn mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc.

Thấy Liên Gia Kỳ đứng yên không nhúc nhích, Hoắc Khởi Minh nhếch mép nở nụ
cười mà như không bước đến kéo anh ta, giọng điệu rất thân mật: “Gia Kỳ, cậu đúng hẹn thật đấy! Hẹn giờ nào là đến đúng giờ ấy, không chậm một
phút một giây. Hôm nay, ở đây rất náo nhiệt, đang chụp hình quảng cáo có cô người mẫu còn là người chúng ta đều biết cơ. Tôi vừa qua chào cô ấy
rồi. Cậu cũng đến chào người ta một tiếng đi. Chúng ta không thể thất lễ trước mặt các quý cô được.”

Liếc nhìn Hoắc Khởi Minh, ánh
mắt bất ngờ ban đầu của Liên Gia Kỳ đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh ta thản nhiên buông một câu lạnh lùng: “Được.”

Điền