
thôi.”
Cảnh quan ở bệnh viện
thật đẹp! Vườn hoa rất lớn. Thảm cỏ xanh biếc, hoa cỏ đua chen, nước
phun lên từ hòn non bộ hòa cùng cảnh vật. Thật giống như một công viên
làm say lòng người. Dưới bóng cây râm mát, Điền Điền từ xa đã nhìn thấy
Liên Gia Kỳ đứng bên một người phụ nữ trung niên đoan trang, xinh đẹp.
Qua khuôn mặt có thể dễ dàng nhận ra họ là mẹ con.
Sắc mặt
Liên Gia Kỳ vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng thần thái có vẻ rất tốt. Rõ
ràng, sau hai ngày nằm viện, anh đã khá hơn rất nhiều. Không biết anh
đang nói gì với bà Liên, chỉ thấy môi anh luôn hiện lên nụ cười. Nụ cười đó làm cho khuôn mặt anh trở nên đặc biệt dịu dàng, rung động lòng
người.
Nấp sau hòn non bộ giống như mọc rễ ở đó, Diệp Điền
Điền chẳng hề nhúc nhích lấy nửa phân. Khi đến, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ là nhất định phải gặp anh. Nhưng lúc này, khi cô thật sự nhìn
thấy anh rồi, cô lại không có dũng khí bước lên phía trước.
Vết thương của Liên Gia Kỳ bị viêm, cộng với công việc bận rộn liên miên
đến mức anh mệt quá, về nhà ngủ thiếp đi lúc đang nằm trong bồn tắm.
Cánh tay bị thương rơi xuống nước, vết thương nổi bọt trắng. Đêm đó, anh bị sốt cao. Sau khi vết thương được xử lí triệt để, Liên Gia Kỳ vẫn sốt cao không giảm nên bác sĩ yêu cầu phải nằm lại bệnh viện để theo dõi.
Bà Liên nhận được tin, nhất định đòi đến chăm sóc con trai, đồng thời
cũng để mình nghỉ ngơi vài ngày.
“Gia Kỳ, con đừng lo chuyện
công ty vội. Cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày đi đã. Trước khi bác sĩ
cho ra viện, con không được đi đâu cả, phải ở yên trong bệnh viện. Con
biết chưa hả?”
Với “mệnh lệnh” không thể thay đổi của mẹ,
Liên Gia Kỳ chỉ có thể cung kính không bằng tuân lệnh. Nằm trong bệnh
viện hai ngày, cơn sốt đã hạ,vết thương bị viêm cũng đã khá hơn. Khi bà
Liên đến bệnh viện cùng con trai đi dạo, Liên Gia Kỳ nói đến dự định
muốn xuất viện ngày mai với mẹ.
“Con ấy à, chỉ muốn ra viện ngay thôi. Nằm nghỉ ngơi thêm vài hôm không tốt sao?”
“Mẹ, con không sao rồi. Cho dù muốn nghỉ ngơi thì mẹ cũng để con về nhà nghỉ ngơi đi mà. Ở bệnh viện làm sao bằng ở nhà được. Mẹ nói có đúng không?”
“Điều này cũng có lý. Được rồi, ngày mai ra viện, ra viện xong, con lập tức
về nhà cho mẹ. Không được đến công ty, càng không được tiếp tục họp hành suốt ngày suốt đêm. Xem con gầy hốc hác đi đây này. Mẹ phải hầm canh
tẩm bổ cho con mới được.”
“Mẹ, con thích nhất là món canh vịt hầm bí đao trần bì mà mẹ làm.”
Bà Liên mỉm cười hài lòng: “Được, lát nữa mẹ sẽ ra chợ mua đồ. Trưa nay mẹ nấu canh. Chiều tối là có thể mang cho con ăn rồi.”
Liên Gia Kỳ xoa bóp vai cho mẹ, mỉm cười: “Con cảm ơn mẹ.”
Ngồi ở ghế băng nói chuyện khoảng gần nửa tiếng, Liên Gia Kỳ cùng mẹ về
phòng bệnh. Bà Liên dặn dò con trai mấy câu rồi đi. Bà còn phải đi chợ
mua đồ về nấu canh tẩm bổ cho anh nữa.
Đứng bên cửa sổ phòng
bệnh nhìn theo bóng dáng mẹ đi xa, ánh mắt Liên Gia Kỳ vô tình chuyển
hướng và phát hiện ra bóng dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn trong vườn hoa
dưới lầu. Cô đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài mà mẹ con anh vừa
ngồi lúc nãy, mái tóc đen nhánh, đôi bờ vai thon. Chỉ thấy dáng người mà không thấy khuôn mặt cô nhưng trong lòng anh bỗng chốc rung động một
cách khó hiểu.
Khi mở cửa phòng bệnh đi xuống lầu, bước chân
Liên Gia Kỳ có chút ngập ngừng, nhưng sau đó, đôi chân bất giác bước mỗi lúc một nhanh. Anh như chạy ra khỏi tòa nhà. Nhưng khi đến nơi, chiếc
ghế dài ở góc vườn hoa đó đã không còn một bóng người. Vô thức nhìn
quanh, anh thấy bóng dáng duyên dáng, kín đáo khuất sau khúc ngoặt của
con đường sỏi đá rồi biến mất.
Chưa kịp nhìn rõ thì bóng
người đã khuất dạng, nhưng trong mắt Liên Gia Kỳ vẫn lưu giữ hình ảnh
đó. Cô thiếu nữ mặc chiếc váy liền mùa hè màu xanh nước biển, phong thái nhẹ nhàng như chiếc lá sen đong đưa trong gió. Liên Gia Kỳ bất giác
sững người. Là cô ấy ư? Hay là anh nhìn nhầm người?
Cuối
cùng Điền Điền cũng không đủ dũng khí để bước đến trước mặt Liên Gia
Kỳ. Vì cô không biết nên giải thích với anh thế nào về sự xuất hiện của mình. Chắc chắn anh sẽ cảm thấy điều này cực kỳ bất ngờ và choáng váng. Thực ra, cô còn chẳng thể được coi là bạn của anh. Quan hệ giữa họ,
trước đây là kẻ thù, bây giờ ở vườn hoa cầu vồng thì là một ông chủ lớn
và một nhân viên nhỏ nhoi. Bất luận thế nào, cô cũng chả có lý do gì để
mà vượt qua quãng đường ngăn sông cách núi vài trăm ki lô mét chỉ để
được trông thấy anh.
Nhận thức này khiến Điền Điền bất chấp
tất cả chạy đến thăm Liên Gia Kỳ rồi trái tim lại đột ngột bối rối. Sự
bối rối này khiến cô chỉ dám nấp sau hòn non bộ, nhìn anh từ xa. Thấy
Liên Gia Kỳ đã khỏe hơn nhiều, trong lòng cô cảm thấy được an ủi mà mãn
nguyện. Mình vốn chỉ muốn đến thăm xem anh ấy thế nào, có khỏe không
thôi mà. Tâm nguyện đã hoàn thành thì cũng nên biết thế là đủ.
Cô đứng ở xa, lặng lẽ nhìn Liên Gia Kỳ cho đến khi anh và bà Liên cũng rời khỏi vườn hoa. Cô nhìn bóng dáng anh biến mất sau cánh cử