Pair of Vintage Old School Fru
Luôn Có Người Đợi Anh

Luôn Có Người Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325512

Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.

được rồi. Với
một ngôi sao bẩm sinh như anh ấy, tớ nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ có tiền đồ xán lạn. Cậu có biết, bây giờ, các anh chàng đẹp trai luôn được khán
giả nữ ái mộ không? Chưa biết chừng, anh ấy có thể trở thành một thần
tượng thời đại mới đấy.”

“Vậy sao? Thế thì tốt quá! Giấc mộng ngôi sao của anh Hạ Lỗi cuối cùng đã có thể trở thành hiện thực rồi.”

Sự nghiệp của Hạ Lỗi ở Bắc Kinh phát triển tốt như vậy, trong lòng Điền
Điền cũng cảm thấy vui mừng thay. Tuy tình cảm dành cho anh ta đã lặng
lẽ thay đổi nhưng bất luận thế nào, cô luôn mong chờ người con trai tuấn tú đã từng làm trái tim thiếu nữ của mình xao xuyến ấy mãi mãi là một
ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Cuộc nói chuyện của
Điền Điền và Du Tinh kết thúc vào lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Đây là môn lý thuyết xác suất. Bình thường sinh viên không thích môn này
lắm nhưng hôm nay giảng viên dùng xác suất thống kê để dự đoán cuộc sống khiến tất thảy đều lắng nghe rất chăm chú.

“Các em có biết
trong cuộc đời mình sẽ tình cờ gặp bao nhiêu người không? Chúng ta có
thể dùng xác suất để làm một thống kê không đầy đủ. Hiện nay trên thế
giới có khoảng 6 tỉ người. Tuổi thọ trung bình của con người là 80 tuổi. Mỗi năm có 365 ngày. Như vậy một đời là khoảng 29.200 ngày. Giả sử, một người bình quân mỗi ngày có thể gặp khoảng 1000 người. Vậy thì số người họ gặp trong một đời là khoảng 29.200.000 người. Lấy 29.200.000 chia
cho 6 tỉ được kết quả là 0,00487, xác suất gặp bốn trăm tám mươi bảy
phần vạn. Cũng theo cách tính này, nếu mỗi người bình an sống đến 80
tuổi sẽ quen biết được khoảng 3000 người. Nếu tính xác suất quen biết
thì dùng 3000 chia cho 6 tỉ được kết quả là 0,0000005, chỉ có xác suất
là năm phần triệu mà thôi.”

Một sinh viên lém lỉnh cười giơ tay hỏi: “Vậy thì xác suất yêu sẽ là bao nhiêu ạ?”

Tất cả các sinh viên đều cười trước câu hỏi này. Những đôi mắt lấp lánh ẩn
chứa nụ cười mang đầy kỳ vọng đều đợi câu trả lời của giảng viên. Giảng
viên cũng cười: “Nếu các em đều quan tâm đến câu hỏi này thì có thể dựa
vào xác suất thống kê để tính.”

Lập tức, có một sinh viên sốt ruột tính ra luôn. Một đời người quen khoảng 3000 người. Số người khác
giới chiếm khoảng một nửa. Như vậy là có khoảng 1500 đối tượng có thể
lựa chọn. Nhưng trong phạm vi có thể lựa chọn, kết quả xác suất hai
người yêu nhau là bốn mươi chín phần triệu. Xác suất cực kì nhỏ này đúng là giống như kỳ tích không thể xảy ra. Các sinh viên cả nam lẫn nữ đều
vô cùng kinh ngạc, khó mà tin nổi.

Có người còn chán nản than thở: “Trời ơi! Theo xác suất này, xem ra, muốn gặp được một người để
yêu đúng là còn khó hơn lên trời. Cô ơi, cô làm chúng em tuyệt vọng mất
rồi.”

Nữ giảng viên tầm trung niên có khuôn mặt khả ái mỉm
cười: “Các em, tuy xác suất tình yêu nhỏ như vậy nhưng thực ra mỗi giờ
mỗi khắc đều có kỳ tích xảy ra. Hãy tin cô, trong cuộc đời mỗi người đều có kỳ tích như vậy?”

Có nữ sinh cực kỳ chăm chú hỏi tiếp: “Vậy ạ? Cô Dư, mỗi chúng ta thật sự đều có thể gặp được kỳ tích tình yêu của mình sao?”

“Đúng vậy. Trên thế gian ngàn ngàn vạn vạn người này, luôn có một người như
thế. Sự xuất hiện của anh ấy hoặc cô ấy sẽ là kỳ tích trong cuộc đời
bạn.”

Một nam sinh bạo gan hỏi: “Cô Dư, vậy cô đã gặp người như thế chưa ạ?”

Toàn thể sinh viên trong giảng đường đều im lặng, vì mọi người đều biết cô
Dư không còn trẻ trung nhưng đến nay vẫn cô đơn một mình, chưa từng kết
hôn. Trong các nữ giảng viên ở trường, cô là “Tề thiên đại thánh” nổi
tiếng nhất. Đối mặt với câu hỏi gần như vô lễ của sinh viên to gan đó,
cô Dư nở nụ cười dịu dàng nói: “Tạm thời vẫn chưa. Nhưng cô luôn tin,
trên thế giới này có một người như thế. Người ấy chỉ thuộc về cô, cũng
như cô chỉ thuộc về người ấy. Dù người ấy chưa xuất hiện nhưng cô vẫn
tin, luôn có một người như thế, tin rằng thời điểm gặp người ấy chỉ là
vấn đề sớm hay muộn mà thôi.”

Lời nói thẳng thắn từ con tim
của cô khiến toàn thể sinh viên sau giây phút im lặng bỗng rộ lên một
tràng pháo tay rầm rầm. Điền Điền vỗ tay rất mạnh, vỗ đến nỗi đỏ cả hai
lòng bàn tay. Môn lý thuyết xác suất này đã gây cho Điền Điền một ấn
tượng sâu sắc. Xác suất tình yêu là bốn mươi chín phần triệu ư? Nghe có
vẻ như không thể trở thành hiện thực nhưng cô tin, trong hơn 6 tỉ người
trên thế giới này, chắc chắn có một người như thế. Người đó sẽ là kỳ
tích trong cuộc đời cô. Còn người đó… Bất giác, cô nghĩ đến Liên Gia Kỳ, hai má đỏ ửng, tâm tư rối bời. Anh sẽ là người đó sao? Cô không biết
nữa. Cái gọi là yêu nhau phải là yêu một người, đồng thời đối phương
cũng yêu bạn, trái tim trao nhau. Nhưng xác suất nhỏ nhoi này liệu có
rơi vào cô và anh không?

Trung tuần tháng sáu, cuối cùng Liên Gia Kỳ đã từ Hồng Kông trở về, anh tranh thủ thời gian đến thăm vườn hoa cầu vồng.

Ang sen đó đang nở rộ hoa, phủ kín lá xanh hoa đỏ. Hoa lá đan xen rung
động lòng người. Liên Gia Kỳ nhìn mà thấy vui: “Anh Thiếu Hàng, ang sen
năm nay đẹp hơn năm ngoái rất nhiều.”