
n anh. Để anh phải vất vả một chuyến rồi.”
“Không có gì. Dù sao tôi cũng vào thành phố. Tiền đường ấy mà.”
“Phải rồi. Anh vừa ở vườn hoa, đã xem anh sen đó chưa? Nó nở hoa rồi đấy.”
“Nhìn thấy rồi. Nở mấy bông hoa sen hồng. Rất đẹp!”
“Đúng vậy. Vô cùng đẹp. Tôi còn lo anh về muộn, lỡ mất kỳ hoa nở, không được nhìn nó nở hoa, vậy thì…”
Điền Điền muốn nói vậy thì phụ công mình ngày ngày chăm bón cho nó rồi. Nhưng lời nói vừa đến đầu lưỡi thì cô bỗng nín bặt.
Liên Gia Kỳ không hiểu: “Vậy thì làm sao?”
Cô có phần ngại ngùng, vén tóc mai lên rồi nói: “Không có gì.”
Liên Gia Kỳ thấy cô không chịu nói nên cũng không truy hỏi nữa mà chuyển chủ đề. “Dạo này cô thế nào? Vẫn ổn chứ?”
“Vâng. Vẫn ổn ạ. Anh có khỏe không? Nghe chị Hiểu Du nói, mấy tháng trước anh
phải nằm việ ở Hồng Kông, bây giờ anh bình phục rồi chứ?”
“Không sao rồi. Chỉ bị ốm vặt ấy mà. Nằm hai ngày là được ra viện. Phải rồi…”
Liên Gia Kỳ ngần ngừ một lát, cuối cùng vẫn thử thăm dò: “Khi ở bệnh
viện, tôi thấy bóng một cô gái có phần giống cô.”
“Hả?” Điền Điền giật mình ngẩng đầu, nhìn vào mắt Liên Gia Kỳ. Hai má cô bỗng đỏ lê, giọng lí nhí:
“Giống tôi ư? Thật… thật sao?”
Tuy không nhìn thấy mình đỏ mặt nhưng Điền Điền có thể cảm giác được hai má như phát sốt. Theo phản xạ cô quay đầu đi. Cô vừa sợ anh nhìn thấy
gương mặt mình đỏ ửng lại vừa mong anh có thể nhìn thấy. Trái tim cô
bỗng đập rộn ràng, niềm hạnh phcus vô bờ dâng lên nhưng lại có chút cảm
giác mất mát.
Câu trả lời hàm hồ của Điền Điền khiến Liên Gia Kỳ không thể nào xác nhận được bóng người hôm đó. Nhưng nhìn cô ngại
ngùng thì có thể đoán có thể chính là cô. Đang định hỏi thêm mấy câu thì di động đổ chuông. Trợ lý của anh thông báo cuộc họp buổi chiều thay
đổi thời gian, anh phải về công ty ngay bây giờ.
Không nói
chuyện thêm được nữa, Liên Gia Kỳ chỉ có thể vội vàng chào tạm biệt Điền Điền. Giọng anh lộ vẻ tiếc nuối: “Thật ngại quá! Tôi có việc phải đi
bây giờ.”
Vừa gặp mặt, chưa nói được mấy câu thì Liên Gia Kỳ
đã phải đi ngay. Điền Điền tràn trề thất vọng nhưng không thể để lộ ra
ngoài mà chỉ có thể cố gắng hết sức vờ như không có chuyện gì: “Không
sao. Tôi biết anh rất bận. Vậy anh đi đi kẻo lỡ việc.”
Xe của Liên Gia Kỳ đã sớm mất hút trên đường nhưng Điền Điền vẫn cầm hộp điểm
tâm đứng trước cổng trường nhìn theo rất lâu. Trong lòng cô đang nhớ lại cảnh tượng vừa diễn ra, mỗi câu, mỗi chữ anh nói, giọng nói của anh,
ánh mắt của anh, còn cả nụ cười điềm đạm như gió xuân ấm áp nữa.
Hoắc Khởi Minh vừa buồn vừa vui. Điều làm anh ta vui cũng chính là điều khiến anh ta buồn.
Điều làm anh ta vui là Hoắc Lệ Minh bị Liên Gia Kỳ từ chối thẳng thừng.
Hôm đó, Liên Gia Kỳ bị thương, sau khi Hoắc Lệ Minh nghe tin, lập tức nước
mắt lưng tròng chạy đến bệnh viện. Cuối cùng thì lại nước mắt lương
trong trở về. Vừa bước vào phòng, cô ấy liền nhốt mình không chịu ra.
Mấy ngày sau đó đều rửa mặt bằng nước mắt. Hóa ra, khi ở bệnh viện, Liên Gia Kỳ đã nói rõ ràng mọi chuyện với Hoắc Lệ Minh. Anh ta và cô chỉ có
thể làm bạn bè bình thường, không thể chuyển biến hay phát triển thành
quan hệ gì khác. Hoắc Lệ Minh lòng thấy trống rỗng, đau buồn vô cùng.
Ông già Hoắc cũng cau mày, sắc mặt sầm sì.
Ông rất cưng cô
con gái bị điếc bẩm sinh này, cảm thấy số phận quá bất công nên đã dùng
tình yêu thương để bù đắp. Sau khi biết con gái thích Liên Gia Kỳ, ông
đã nghĩ cách để tạo cơ hội cho cô tiếp cận anh. Để có thể thúc đẩy cuộc
hôn nhân này, ông đã ngầm ám hiệu, thậm chí còn nói rõ ràng rằng, nếu
Liên Gia Kỳ chịu lấy Hoắc Lệ Minh, ông sẽ đem một phần tài sản lớn của
mình ra làm của hồi môn cho cô. Nhưng Liên Gia Kỳ không hề động lòng,
tâm nguyện của con gái ông chưa gì đã biến thành bong bóng.
Tâm trạng của bố và em gái đều không tốt nhưng Hoắc Khởi Minh lại rất vui.
Cuộc hôn nhân giữa hai nhà Liên – Hoắc có thành hay không luôn là tảng đá đè nặng trong lòng anh. Nếu Liên Gia Kỳ bị ông già thuyết phục, gật đầu
đồng y hôn sự này thì chẳng phải một nửa giang sơn của Hoắc thị sẽ rơi
vàotay nhà họ Liên của anh ta hay sao?Anh ta không thành “thái tử gia”
mới là lạ. May mà bây giờ Hoắc Khởi Minh không phải lo lắng về điều này
nữa.
Anh ta vui mừng gọi La Thiên Vũ đã bình phục đến ăn
mừng. Hai người đến hộp đêm sang trọng mà họ là khách quen và gọi một
chai Rafi giá hơn hai mươi nghìn tệ. Hai thanh niên ăn mặc sang trọng
lại uống loại rượu đắt tiền như vậy, vừa nhìn cũng biết là công tử nhà
giàu rồi. Đúng là mục tiêu tốt cho các cô gái xinh đẹp vây quanh.
La Thiên Vũ đã chán ngấy mấy cô nàng kiều diễm ở hộp đêm rồi, liền xua tay đuổi đi. Sau đó anh ta buồn rầu nói: “Lúc nào lượn một vòng quanh
trường đại học rồi tìm một cô nàng ngây thơ đi. Cô nàng Du Tinh chẳng
thèm để ý gì đến tao nữa rồi. Bản thiếu gia nổi danh sát thủ săn trinh
nữ, thế mà lại để cô nàng tuột khỏi tay. Phải rồi. Khởi Minh, mày