XtGem Forum catalog
Luôn Có Người Đợi Anh

Luôn Có Người Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 7.00/10/517 lượt.

sẽ tung lên mạng để anh ta thân bại danh liệt. Đồng thời, chúng cũng cảnh báo anh ta không được báo cảnh sát.. Nếu không sẽ làm
cho những bức ảnh của anh ta bay đầy trời. .

Khi đã vét hết
tài sản của La Thiên Vũ, chúng còn lái cả chiếc BMW của anh ta đi mất.
Trước khi đi, gã cầm chiếc máy ảnh trong tay còn giơ lên đe dọa: “Cấm
không được báo cảnh sát. Nếu không mày đợi ngắm cảnh ân ái của mày ở
trên mạng đi.”

Bị uy hiếp, rồi lại bị ép chụp ảnh, La Thiên
Vũ tuổi trẻ tài cao cảm thấy nhục nhã ê chề. Làm thế nào anh ta có thể
nuốt được mối hận này. Anh ta hạ quyết tâm không tha cho những kẻ đó.

“Mày định thế nào? Có báo cảnh sát không?”

“Báo cái gì chứ? Thế thì hời cho chúng quá. Không phải Tiểu Chu quen đám bạn xã hội đen sao? Tao muốn nhờ nó giới thiệu một người giải quyết chuyện
này. Nhất định phải dạy cho mấy tên khốn đó một bài học nhớ đời.”

Tiểu Chu mà La Thiên Vũ nói cũng là một trong những thiếu gia thường hay tụ
tập đàn đúm với họ. Vì trước đây bố anh ta có kinh doanh hàng cấm nên
quen vài người trong xã hội đen. Hoắc Khởi Minh cũng không phản đối, chỉ cần có thể giúp La Thiên Vũ giải quyết chuyện này, lấy lại những bức
ảnh kia thì cần gì biết người đó là cảnh sát hay là trộm cướp.

La Thiên Vũ bảo Hoắc Khởi Minh lái xe đưa anh ta đi tìm Tiểu Chu rồi kể
lại chuyện xảy ra tối qua. Sau khi hiểu rõ ý định của La Thiên Vũ, Tiểu
Chu lập tức liên lạc với một người bạn rất có thế lực trong xã hội đen.

“Người bạn này của tôi là Long ca, là nhân vật có tiếng trong giới. Cậu giao
chuyện này cho anh ta xử lý, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Có điều
không thể nhờ người ta giúp không được. Ít nhiều cũng phải đề nghị chút phí vất vả.”

“Chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần có thẻ trút giận cho bản thiếu gia, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng chi.”

Long ca nhận được điện thoại của Tiểu Chu thì có mặt ngay trong vòng nửa
tiếng. Đó là một người trung niên trắng trẻo, nho nhã, ăn mặc như một
giáo viên, nụ cười hiền hòa và thân thiện. Người này khác hẳn với các
nhân vật xã hội đen hung hăng trong phim. Nếu gặp ngoài đường, Hoắc Khởi Minh và La Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không ngờ, ông ta lại là một nhân vật
đáng gờm như vậy.

Sau khi biết chuyện La Thiên Vũ gặp phải
tối qua, Long ca cười híp mắt lên tiếng, giọng chậm rãi từ tốn nhưng lại rất dứt khoát: “La thiếu gia, cậu cứ yên tâm. Tôi đảm bảo trong vòng ba ngày, số tiền và chiếc xe cậu bị cướp sẽ quay về. Ảnh cũng không thiếu
tấm nào. Thậm chí ba tên chơi xỏ cậu cũng chẳng thế thoát được. Tôi sẽ
đưa chúng về cho cậu tùy ý xử lý.”

La Thiên Vũ gật đầu: “Tốt
quá! Long ca, anh giúp tôi giải quyết chuyện này. Các anh chỉ cần mang
xe của tôi về là được, còn số tiền ba tên đó lấy đi thì các anh em cứ
giữ lấy mà uống trà.”

Long ca nở nụ cười như bắt được vàng. “Vậy thì tôi xin cảm ơn La thiếu gia trước.”



Quả nhiên Long ca có
năng lực thực sự. Nói là trong ba ngày nhưng đến chiều hôm sau đã gọi
điện báo rằng anh em của mình đã bắt được kẻ La Thiên Vũ cần.

“La thiếu gia, cậu muốn xử lý chúng thế nào? Xin cứ nói.”

La Thiên Vũ gọi Hoắc Khởi Minh lái xe đưa anh ta đến tính sổ với bọn
chúng. Trên đường đi, anh ta nắm chặt tay, nghiến răng nói không cho
chúng một trận không được. Xe lái đến một mỏ khai thác đá bỏ hoang ở
ngoại ô, Long ca và một đám anh em thuộc hạ đã đợi ở đó. Cô em thuần
khiết, tên đầu bằng và tên có râu đều bị trói chặt cánh tay, sợ hãi ngồi rúm ró một góc.

Thấy La Thiên Vũ đến, Long ca nở nụ cười ra đón, chỉ vào ba kẻ đó hỏi: “La thiếu gia, cậu xem có phải ba người này không?”

La Thiên Vũ chẳng nói câu nào, lao thẳng đến chỗ tên có râu đạp cho mấy
phát. Tối đó hắn đánh anh ta nặng nhất. La Thiên Vũ vừa đạp vừa chửi:
“Dám giở trò với bản thiếu gia hả? Bây giờ bản thiếu gia cho mày biết
hai từ “hối hận” viết thế nào.”

Long ca bước đến khuyên giải: “La thiếu gia, việc gì phải bẩn tay cậu như vậy. Việc dạy dỗ ba tên này cứ để cho các anh em là được. Cậu cứ việc sai bảo.”

La Thiên Vũ giận dữ nói: “Đánh cho tôi, đánh mạnh vào.”

Anh ta chưa dứt lời, đám đàn em bên cạnh đã cầm sẵn gậy gộc lao vào ba
người đó như sói như hổ. Mỗi gậy vung lên đều để lại nhưng vết thương
rách da rách thịt, máu tươi bắn tung tóe. Ba kẻ đó vừa cầu xin tha mạng
vừa ôm đầu né đòn, muốn né khỏi những cây gậy ác liệt nhưng không thể
nào thoát khỏi nhiều người đến thế. Những tiếng thét đau đớn vang lên,
lạc vào không trung ở mỏ khai thác đá bỏ hoang.

Cảnh tượng
đẫm máu này trước đây La Thiên Vũ và Hoắc Khởi Minh mới chỉ nhìn thấy
trong phim, chứng kiến tận mắt ngoài đời thực thế này thì mới là lần
đầu. Hai người đều có chút khó tiếp nhận nổi. Vô thức họ lùi lại mấy
bước để tránh bị vấy máu.

Lúc này, Long ca đứng bên cười hỏi như không có chuyện gì: “La thiếu gia muốn chúng chết hay sống?”

Giọng ông ta nhẹ nhàng như hỏi món nào đó hấp hay kho tàu vậy. La Thiên Vũ
không thể hiểu nổi ý của