
ủ để áp chế luồng ma khí đó đâu.
- Chị…
Thiên An phóng ánh mắt đến góc nhà. Nhật Linh thấy vậy thì giật mình nép sát vào góc tường. Những nghĩ rằng mình đang tàng hình nên cô dần bình tĩnh.
- Chị mệt rồi. Hôm nay vừa về mà em không để chị nghỉ ngơi gì hết. Ác quá đi. Thôi, ra ngoài, chị muốn ngủ.
Vừa nói, Thiên An vừa đẩy Khởi Nam ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Nhật Linh thở phào, đang định theo Boss đi ra thì Thiên An nhếch môi cười nói.
- Nào, nào. Không chào hỏi gì sao? Chị biết em ở đó. Ra đi, đừng tàng hình nữa, tốn sức lắm.
Nhật Linh hoảng hốt. Thuật ẩn thân của cô tuy không gọi là quá suất xắc nhưng cũng ít ai có thể tìm ra cô khi cô tàng hình. Vậy mà cô gái này có thể nhìn thấy cô chỉ với một cái liếc mắt.
- Cô là ai? – Nhật Linh cảnh giác.
- Ai da da, bọn tiểu quỷ này, chị mới đi hơn bảy năm mà đã quên hết rồi.
Vừa nói, Thiên An vừa gỡ cặp mắt kính xuống. Rũ mái tóc hung đỏ, Thiên An cười tươi. Đôi mắt vốn màu đen khi gỡ kính ra bỗng chuyển thành màu xám, lóe lên tia nguy hiểm, sắc lạnh với cái màu của nó.
Nhật Linh kinh ngạc. Màu mắt xám? Đây là… Cô gái kia là thần Chết?
……
Nhật Linh mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám kia. Thần Chết… thần Chết? Bảo Khánh, có người giả danh anh này, nhảy ra mà xem đi. Ôi, cướp đâu ra lắm thần Chết thế này? Ngờ nghệch rút ra cái điện thoại ốp vỏ con vịt Momo trong túi áo, Nhật Linh áp lên tại. Mấy giây sau…
Nhật Linh: Diêm ca ca à, Diêm Phủ có bao nhiêu thần Chết ấy nhỉ?
Minh Duy đầu dây bên kia nhíu mày: Hỏi vớ vẩn gì thế? Dĩ nhiên là có một rồi.
Nhật Linh lặng lẽ cúp máy:…
Vậy thì cô bạn này là giả mạo. Chuẩn luôn. Thời này thiếu gì kính áp tròng chứ? Xí, đừng hòng lừa cô bằng cách đó. Cùng lắm chỉ là thứ đồ công nghệ có thể nhìn thấy ma thôi. Tuyệt đối không tin, không thể bị dụ dỗ.
Thiên An bên kia ngồi vắt chân uống nước lọc, nhếch môi cười quái dị, cứ như thể, kiểu cười này đã thành thương hiệu không thể thiếu của cô vậy. Cái kính gọng trắng được đặt ngay ngắn trên bàn, đôi mắt hiện lên một màu xám lạnh. Mái tóc hung đỏ nửa ẩn nửa hiện khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo.
Thấy cô gái trước mặt lầm bầm một mình, Thiên An không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Dễ thương thật. Một cô bé không biết cô là ai, chắc chắn là đến Âm giới sau khi cô đi rồi.
- Đừng cố nữa, chị là Trần Thiên An, chị đúng là thần Chết chính hiệu, 100%. Nhưng... là thần Chết đã nghỉ hưu.
Nhật Linh nghe thế thì há hốc mồm. Vậy có nghĩa là bà chị kia đã chết rồi sao? Không phải, trên người cô gái kia không có âm khí.
Thiên An thấy vậy thì thở dài. Ai da da, bọn nhỏ thời nay thật là đa nghi. Không phải là ngày xưa bọn nhóc đó hay tin vào mấy bà tiên hay cái gì gì đó sao? Mặc dù Thiên An cô không phải là tiên nhưng còn đẹp hơn tiên ấy chứ. - 3 -
- Hầy… Nhìn em là chị biết em không tin. Đi thôi, đến Âm giới, tiện thể chị gặp người quen.
Nói xong, Thiên An kéo tay Nhật Linh đi. Đến gần cửa, khi vừa đặt tay lên không trung định mở thì Thiên An chợt khựng lại. Cô ngượng ngùng quay lại:
- Bé cưng à, em còn nhớ đường vào Âm giới không? Chị… quên cách mở cửa vào Âm giới rồi…
Nhật Linh: “ -__- Bà chị, bà là đang troll tôi đấy à?”
……
Vừa vào đến Diêm Phủ, cái mồm của Thiên An đã hoạt động không ngừng, mái tóc màu hung đỏ nhìn “khá” là nổi bật trong cái nền gạch trắng bóng của Diêm Phủ cứ nghiêng bên này lại ngóc bên kia. -__-. Nhật Linh thấy thật khâm phục cái miệng không biết mỏi mệt kia. Đây có đúng là thần Chết không đây? Ngoài việc nhan sắc bất thường so với người bình thường thì sao khác nhau thế?
Chẳng mấy chốc, Nhật Linh và Thiên Anh đã đến cửa đại sảnh của Diêm Phủ - nơi xét xử cũng là nơi làm việc chính của Diêm đế- Minh Duy. Mở cửa bước vào, Nhật Linh nhanh nhảu nói.
- Diêm ca ca, chào anh.
Minh Duy đang ngồi trên ghế dành riêng cho đại tổng Âm giới, trong lòng là Hoàng Anh đang phụng phịu giận dỗi. Anh vuốt tóc bà vợ nhỏ, ợm ờ mấy tiếng cho qua chuyện, mắt vẫn chú tâm nhìn cả thế giới trong lòng.
- Minh Duy, dạo này anh cũng to gan gớm nhỉ. Tôi mới đi có hơn bảy năm đã dám dẫn bồ vào phòng làm việc rồi.
Thiên An ghé đầu từ sau lưng Nhật Linh ra, nở nụ cười tươi rói. Nghe thấy giọng nói kia, Minh Duy giật mình ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt cười mà như tỏa ra ngàn vặn mũi kiếm kia mà rùng mình ớn lạnh. Buông Hoàng Anh ra, chỉnh lại tư thế ngồi, giả dạng đang làm việc cực kì nghiêm túc. Hoàng Anh thấy thế thì có chút ngạc nhiên, sau đó tặng cho ông chồng một ánh mắt khinh bỉ rồi hất mông đi vào phòng. Minh Duy khóc thầm, không thể trách anh được, là ảnh hưởng của quá khứ thôi. Nhớ lại khi trước, kkhi anh đi chơi với cô gái nào đó về quá muộn để hôm sau trễ giờ làm, bảo mẫu Thiên An kia lại bắt ăn ngồi chép phạt 300 lần bảng nội quy Diêm Phủ về quy định giờ làm, không dùng phép thuật. Thật là đau khổ, tại sao mộ