
h hồn em, cả thể xác em, tất cả chỉ có thể thuộc về Minh Duy thôi…
Một tia ký ức xẹt qua đầu Hoàng Anh, từng đoạn ký ức đứt quãng chạy trong đầu.
Có một người con trai, yêu thương cậu, che chở cậu…
Có một người con trai, bảo vệ cậu, thấu hiểu cậu…
Có một người con trai, dành cho cậu sự ấm áp, dịu dàng từ chính con người anh…
Có một người con trai, nói với cậu rằng: “Trái tim em, linh hồn em, thể xác em, tất cả mọi thứ của em chỉ có thể thuộc về anh thôi. Bây giờ và mãi mãi, em là của anh…”
Cậu run run đẩy anh ra, bàn tay đưa lên lướt khắp khuôn mặt anh, muốn khắc sâu vào trí não, cũng như muốn kiếm tìm lại ngày xưa…
- Minh Duy… Duy… là anh sao?
- Em nhớ ra rồi. – Anh mở lớn mắt, nghi ngờ hỏi.
- Em nhớ ra rồi. – Cậu gật đầu, kiễng chân lên ôm lấy cổ anh. – Em nhớ ra mọi thứ rồi.
Minh Duy nhìn cậu, yêu thương, trân trọng, như thể cậu là viên ngọc quý giá nhất trong cuộc đời anh. Anh nâng mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hơn. Mơn trớn, dịu dàng, rồi đến cuồng nhiệt, say đắm.
Trên câu đào rừng gần đó, một nụ hoa vừa chớm nở.
Mùa xuân đến rồi. Không, mùa xuân của anh, bây giờ mới trở lại….
…………