
h rồi mới thỏa mãn lên máy bay.
Khởi Nam xoa xoa cục u trên đầu, ai oán nhìn theo.
- Đau không? – Kiều Anh ló đầu ra, cười hỏi.
- Cậu thử bị bà già đó cốc đi xem có đau không? – Khởi Nam xuýt xoa.
- Đâu ngu. Mà… xem ra cậu rất vui. – Kiều Anh nhìn Nhật Linh đang nói chuyện với Bảo Khánh cách đó không xa.
- Ừ… Kiều Anh, hạnh phúc nhé. – Khởi Nam nhìn cô, cười.
Nụ cười đó, như lần đầu cậu gặp cô giữa sân trường đầy nắng. Lần này, giữa sân bay nhộn nhịp, cậu cũng cười như thế, cười chúc phúc một người.
“Khởi Nam, hạnh phúc.”
Khởi Nam không nói cho Kiều Anh, thực ra, hạnh phúc của cậu, cậu đã có được rồi.
Nắng thu nhạt nhòa nhuộm màu nụ cười của em
Nhật Linh, em chính là hạnh phúc…
[The end'>
Phòng làm việc của Minh Duy dù đã nửa đêm nhưng vẫn còn sáng đèn. Mình Duy buông cây bút trong tay xuống bàn, ngửa người ra sau ghế, mắt nhắm hờ lại. Mấy ngày nay, vì là gần Tết nên khối lượng công việc của Âm giới cũng nhiều lên đáng kể khiến anh gần như không thể dời khỏi phòng làm việc. Anh đưa tay lên day day mi mắt đã nặng trịch như muốn đình công tập thể đến nơi.
Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở, Thiên An từ ngoài chạy ào vào phòng, nét mặt hớt hải, thở không ra hơi nói:
- Minh Duy! Minh Duy, Hoàng Anh, cậu ấy…
Minh Duy bật dậy khỏi ghế, ánh mắt ánh lên nét hoảng hốt xưa nay chưa từng có. Anh vớ lấy cái áo khoác trên ghế, khoác hờ lên người rồi chạy như bay ra khỏi phòng. Ánh mắt anh ánh lên nét hoảng hốt xưa nay chưa từng xuất hiện.
Cánh cửa tầng hầm bị Minh Duy vội vã mở tung, anh chạy vào phòng, bàn tay anh xé toạc tấm rèm che. Màu vải sẫm màu bị kéo ra, để lộ một lồng kính lớn. Trong đó, có một người con trai tóc đen với khuôn mặt dễ thương như con gái tróng suốt. Cấu co gập người, đôi mắt đẹp nhắm hờ bình yên như đang ngủ. Cả người cậu phát ra thứ ánh sáng chói mắt, xuyên qua tấm thủy tinh bao quanh, rọi khắp căn phòng lớn.
Minh Duy đưa tay che chắn, mắt hơi nheo nhưng anh vẫn nhìn chăm chú vào lồng kính, đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh chờ một nghìn ba trăm lẻ tám năm, anh dùng hơn một nghìn năm của mình kiên nhẫn kiếm tìm, chắp vá linh hồn cho cậu. Một nghìn ba trăm lẻ tám năm… những ngày tháng dài đằng đẵng không có cậu, cuối cùng anh cũng chờ được rồi. Ngày hôm nay, ngày một Hoàng Anh mới được sinh ra, ngày cậu hồi sinh, trở về bên anh như trước…
“Vụt!”
Ánh sáng vụt tắt, người con trai trong lồng kính biến mất. Minh Duy hạ tay xuống, thu lại nụ cười trên môi, anh kéo tấm rèm xuống. Bàn tay co lại thành nắm đấm, đôi mày anh cau lại: “Hoàng Anh, chờ anh, anh sẽ tìm được em.”
……….
Mười tám năm sau…
Chiều cuối đông, không khí lạnh giá bao trùm lên cả thành phố. Người ra đường áo lớn áo bé tránh rét. Thở ra khói, tay run cầm cập khiến người ta chỉ muốn vùi mình vào chăn ấm nệm êm.
Hoàng Anh khoác cặp lệch một bên vai, hai tai đeo tai nghe nhạc, một tay đút túi quần, một tay bấm điện thoại nhắn tin, miệng nhai Big Babol nhóp nhép. Cậu vùi cổ mình trong chiếc khăn len màu ghi ấm áp, đôi môi thỉnh thoạng lại nở nụ cười.
Mấy cô nữ sinh cùng trường đi ngang qua cũng được dịp ngây ngẩn. Có vài cô còn bạo dạn đến bắt chuyện. Hoàng Anh không những không thấy phiền phức mà còn trả lời rất vui vẻ.
Từ nhỏ, tính tình Hoàng Anh đã như vậy. Vui vẻ, hòa đồng, lạc quan. Với nét đẹp nổi bật, khuôn mặt thanh tú, học giỏi lại dễ gần, cậu được coi như một hot boy khối mười hai trường Trung học phổ thông SJO.
Xe bus đến, Hoàng Anh cười tạm biệt mấy cô gái ở lại, cậu lên xe. Xe bus chuyến này có vẻ vắng khách, cậu nhìn quanh, chọn cho mình một ghế gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống, điện thoại của cậu có tin nhắn đến. Nhìn tên người gửi, cậu mỉm cười, mở tin nhắn: “Về đến nhà chưa?”
Cậu cắm cúi nhắn lại: “Chưa. Đang trên xe. Họp xong phải về liền nhé, không la cà đâu!”
Gửi tin nhắn, vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu tựa đầu vào kính, vừa nghe nhạc vừa nhìn ra cửa kính xem dòng người qua lại.
Mười lăm phút sau, xe tới bến, Hoàng Anh xuống xe. Còn phải đi bộ một chút nữa mới tới nhà cậu, cậu xốc cặp lên, kéo cao khăn quàng cổ để tránh cho gió đông lùa vào. Mặt trời đã lặn từ lâu, để mọi thức chìm vào bóng tối. Con đường về nhà đã lên đèn. Ánh đèn đường màu cam trải dài trên con đường xi măng xám. Bước từng bước một chậm rãi, Hoàng Anh vừa ngâm nga một khúc nhạc đang phát trong máy điện thoại.
- Hoàng Anh. – Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Hoàng Anh ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Anh cao hơn cậu nửa cái đầu, đôi mắt nâu cà phê nhìn cậu đầy dịu dàng, đôi môi khẽ nhếc lên thành nụ cười in sâu trên khuôn mặt đẹp trai. Hoàng Anh nhíu mày, bỏ tai nghe xuống nhét vào túi áo. Cậu hỏi:
- Anh là ai? – Cậu nhớ rõ trong mười tám năm sống trên đời, cậu chưa từng gặp người con trai này. Anh là ai? Tại sao lại biết tên cậu? Tại sao lại nhìn cậu với ánh