ô, nụ cười nửa miệng kiêu kỳ mà cao ngạo. Anh lục lại trong trí nhớ, lần đầu nhìn thấy cô ở trong trận chiến đó, cô ngọt ngào và dễ thương, nhưng lọt vào mắt anh chỉ là vẻ giả tạo mà chủ nhân của nó đang cố nhào nặn ra. Hình ảnh đó làm anh có ác cảm, và anh chưa từng nghĩ tới cô lại có một hình tượng khác hẳn cô lúc đó, như lúc này chẳng hạn.
- Liên quan đến anh à? – Kiều Anh dập tắt điều thuốc trong tay. Không phải vì câu nói của anh, mà chỉ đơn giản vì cô ghét hút thuốc trước mặt người khác. Với cô, cô chỉ hút thuốc khi cảm thấy cô đơn, và cô không muốn bất kỳ ai nhìn thấy mình của lúc đó. – Anh thích con nhỏ đó, sao lại giao nó vào tay Khởi Nam? – Cô nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười nửa miệng hỏi anh.
- Tôi không ngu ngốc đến mức rước đau khổ vào người mình. – Đúng, yêu người không yêu mình chính là một loại đau khổ. Bảo Khánh anh từ bỏ. Nghĩ gì đó, anh bật cười. – Và vì tôi khôn ngoan.
- Tự tin quá cũng dễ chết đấy. – Kiều Anh nhướn mày, tự nhiên cảm thấy chàng trai này cũng không đến nỗi quá nhàm chán. – Này, tôi có một đề nghị. Họ cũng có cặp hết rồi, sao tôi và anh không… chơi trò yêu thử nhỉ. – Cô ghé sát về phía anh, cười.
- Cô có yêu tôi thật cũng chỉ cô thiệt thôi. – Bảo Khánh không tránh né, cười đáp trả.
Tháng chín, thu về, một hạt mầm mới được gieo trồng, một bàn cược được đặt ra. Tình cảm này, chúng ta sẽ đánh cược…
……….
- Tại sao khi đó anh lại chọn Kiều Anh? – Nhật Linh ngồi trên giường Khởi Nam, chớp mắt hỏi.
Khởi Nam ngồi cạnh đang chơi game trong máy tính nghe cô hỏi vậy thì ngẩng đầu nhìn. Cậu gập máy tính lại, đặt nó sang một bên, với tay lấy cốc nước từ trên bàn đưa cho cô:
- Vậy nếu là anh và Bảo Khánh, em sẽ cứu ai?
- Sao lại là Bảo Khánh? – Nhật Linh bất bình phồng mồm.
- Cứ trả lời đi. Nghĩ kĩ rồi hãy nói.
Nhật Linh ngước mắt, chống cằm nghĩ. Một lúc sau, cô trả lời:
- Em cứu Bảo Khánh. Bởi vì em coi Bảo Khánh như anh trai ruột, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Nếu lỡ như anh ấy chết, mà lý do lại do em, dù là gián tiếp thì em cũng sẽ rất bứt rứt, cả đời này sẽ không thanh thản được. Còn nếu như anh mất đi, em sẽ rất dễ dàng lựa chọn. Em sẽ trả thù cho anh rồi đi cùng anh. – Như nghĩ ra gì đó, Nhật Linh “a” một tiếng. Cô cười mỉm – Em hiểu rồi. Nam, anh cũng nghĩ như vậy sao?
- Thông minh lắm. – Khởi Nam cười, đưa tay xoa đầu cô. - Anh thích em, nhưng nếu phải chọn lại anh vẫn chọn Kiều Anh. Đối với cô ấy, anh có năm năm, cả rung động đầu đời, cả tình nghĩa bạn bè. Anh chưa bao giờ làm gì khi anh chưa chắc chắn. Lúc đó, anh nhìn thấy Bảo Khánh với chị anh ở đó rồi, anh tin bọn họ sẽ phá được kết giới. Mà cho dù Bảo Khánh không cứu được em, người theo em sẽ là anh. Anh không bỏ rơi Kiều Anh, cũng sẽ không bao giờ buông tay em. Em có hiểu không?
Nhật Linh gật đầu. Với cô, chỉ thế là đủ. Cô biết, cậu không giỏi, cũng sẽ không bỏ thời gian để làm những việc vô ích, nhưng cậu đã bỏ công giải thích cho cô, nói cho cô nghe suy nghĩ của cậu, thế là đủ rồi. Cô vòng tay ôm eo Khởi Nam, áp mặt vào người cậu:
- Trần Khởi Nam, Nhật Linh thích anh.
- Ừ. – Cậu cười dịu dàng, ôm chặt cô.
“Nhật Linh, anh bỏ lỡ em mười tám năm, những ngày còn lại, đền bù cho mười tám năm đó có đủ không?”
……………
Sân bay thành phố…
Thiên An mặc quần sooc ngắn, áp phông rộng rãi, đeo kính râm bản to, tay xách hai va li đồ lớn.
- Lần này chị đi thì bao giờ về? – Khởi Nam không chút lưu luyến hỏi.
- Chịu, bao giờ thích thì về. Mày không nỡ xa chị à?
- Không, định bảo chị định cư luôn ở bên ấy thì càng tốt.
Thiên An bực mình, định giơ tay cốc đầu thằng em láo toét thì điện thoại trong túi reo vang.
“Bà cô, bao giờ bà về đấy?”
- Nhớ chị sao? – Thiên An châm chọc.
“Ờ, về nhanh nhanh lên. Chồng công việc của bà chất chồng, chất đống lên rồi đấy.”
- Phong không làm giúp An được sao? – Thiên An đột nhiên đổi giọng ngọt sớt, mắt thì co giật như muốn đập nát cái điện thoại cho rồi. Khởi Nam đứng cạnh rùng mình, sởn gai ốc.
“Không, tôi không rảnh. Thế nhé, về nhanh lên.”
“Tút… tút…”
Đầu dây bên kia, một chàng trai mặc áo trắng trong phòng thí nghiệm vừa ấn nút tắt máy. Mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng tôn lên khuôn mặt đẹp trai thanh tú. Anh xoay xoay điện thoại trong tay, đôi môi khẽ cười. “Bởi vì, tôi nhớ em rồi.”
Đầu dây bên này vẫn không hay biết gì. Thiên An tức tối nhìn cái điện thoại đã ngắt kết nối, bực tức trừng mắt.
- Ai thế? – Bảo Khánh vừa đến, lên tiếng hỏi rất đúng lúc.
- Một thằng nhóc dở hơi bị mắc bệnh trĩ lâu năm mới chuyển đến Viện nghiên cứu. – Thiên An vẫn chưa hết tức, miệng trả lời mà đầy mùi cay cú.
- Thôi, chửi rủa gì? Máy bay đến rồi kìa. – Khởi Nam chỉ trỏ. – Đi mạnh khỏe, nhớ cẩn thận không máy bay rơi.
“Bốp!”
Thiên An trước khi đi không quên gõ đầu Khởi Nam một cái rõ mạn
