
ừ 5 năm trước rồi.
Phựt…
Một sợi dây nữa lại đứt. Nhật Linh hoàn hồn, lại cố hết sức giữ lấy dàn đèn. Cô biết, nếu cô buồng tay, thì sẽ chẳng còn gì tồn tại nữa.
Nhưng sức lực dần kiệt. Nhật Linh cố sức, dồn hết linh lực vào cánh tay nhưng hình như nó vô dụng. Ánh sáng dần yếu, dần yếu rồi tắt hẳn, Nhật Linh rơi xuống, như một con chim non bị gãy cánh không tìm được điểm bấu víu. Chiếc vòng bừng lên tia sáng quái dị. Trước khi ngất đi, một ý nghĩ lướt qua đầu.
“Boss, xin lỗi.”
- Thật là, đúng là không yên tâm về cô được mà.
Nhật Linh lịm đi trong vòng tay lớn của một người con trai. Bảo Khánh ánh mắt lạnh lùng, đỡ lấy Nhật Linh, một tay dùng pháp thuật làm những dây dợ trên dàn đèn liền lại như cũ. Chiếc vòng cổ trên người Nhật Linh cũng trở lại vẻ đẹp bình yên nguyên thủy. Bảo Khánh trong lòng không kìm được tức giận. Con nhỏ này, không biết lượng sức mình gì cả. Anh mà không đến kịp thì sẽ như nào? Hai tay đã mềm oặt ra rồi mà vẫn còn cố.
Rút điện thoại trong túi ra, Bảo Khánh nói vào:
- Thiên An, còn lại xử lí nốt nhé. Tớ đưa Nhật Linh về trước. Em trai cậu tự lo đi.
Nói xong, không để người bên kia có cơ họi phản kháng, Bảo Khánh dập luôn máy. Anh mỉm cười nhìn người trong lòng, biến mất trên không trung.
….
Thiên An bĩu môi nhìn cái điện đoại đang hiển thị màn hình chờ, trong lòng vô cùng khinh bỉ tên cộng sự thân thiết mấy nghìn năm kia. Thấy gái là sáng mắt lên. Hứ, ghét.
Cuộc biểu diễn cũng vừa kết thúc. Khởi Nam tươi cười rạng rỡ ngoan ngoãn để Kiều Anh lau mồ hôi cho mình. Kiều Anh nói gì đó, vẫn giữ nụ cười trên môi. Khởi Nam ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu tán thành. Sau đó, cậu thay quần áo, vớ lấy cái cặp của mình gần đó, kéo theo Thiên An ra cửa sau khu biểu diễn để ra về.
Thiên An lặng lẽ cất điện thoại rồi bám theo cậu em trai và “cô bạn của cậu em trai”. Ra đến cửa, Thiên An thấy ngay hai đứa trẻ kia đang cười nói vui vẻ chờ xe bus. Nếu không nhìn kĩ, chắc chắn sẽ không thấy bàn tay Kiều Anh luồn ra sau lưng Khởi Nam, ánh mắt lóe lên tia đỏ rực độc địa. Cô ta muốn đẩy cậu ra con đường đang tấp nập xe cộ kia.Thiên An mở lớn mắt, rút trong túi ra một cái vòng trừ yêu, chạy lại gần. Cô giả bộ vừa mới gặp, ôm lấy Kiều Anh:
- Kiều Anh à? Lâu lắm không gặp em.
Thiên An một tay nhẹ nhàng bịt mồm Kiều Anh cho cô ta không kêu lên. Kiều Anh ngất. Thiên An cười cười đỡ Kiều Anh nằm xuống ghế chờ, đeo vào tay cô ta chiếc vòng trừ yêu kia. Khởi Nam thấy thế thì nhíu mày, chạy lại gần Kiều Anh nhìn cô lo lắng:
- Chị đang làm gì thế? Cô ấy sao vậy?
- Em là đồ ngốc sao? Kiều Anh từ đầu buổi biểu diễn đã không còn là Kiều Anh nữa rồi.
- Ý chị là…?
Thiên An thở dài. Em cô thế này mà tại sao có nhiều fan với gái bám đuôi thế? Không lẽ bội dạng ngu ngốc này dễ thu hút lắm sao?
- Chị đã nói có một loài ác ma đang bám theo em. Em có hiểu không hả?
- Kiều Anh… cô ấy là ác ma?
- Không hẳn, là nhập hồn thôi. Chị mà không đến kịp là em chết dưới tay cô ta rồi. – Thiên An ngồi xuống cạnh Kiều Anh, ánh mắt đầy nghiêm túc, không có một chút bỡn cợt như thường ngày. – Khởi Nam, con bé Nhật Linh đó, em nên xin lỗi nó đi. Dạo này em thoát chết được là nhờ nó đấy.
- Sao chị biết cô ta? – Khởi Nam ngạc nhiên hỏi.
Chuyện gì thế này? Cả chị cậu cũng biết rõ. Lại còn ác ma gì gì đó. Trong câu chuyện này, cậu rốt cuộc biết cái gì?
Bảo Khánh ngồi bên giường nhìn Nhật Linh đang say ngủ. Sau khi Linh ngất đi, anh vốn định đưa cô về nhà cô nhưng lại nhớ ra, anh không có chìa khóa nhà cô. Lần đầu tiên, vị thần Chết lạnh lùng lãnh đạm cảm thấy bối rồi. Một lúc lâu sau, Bảo Khánh quyết định vác con ma nhỏ trên tay về nhà mình.
Ngôi nhà Bảo Khánh đang ở là một ngôi nhà nhỏ gần cạnh Diêm Phủ. Công việc của một thần Chết chính xác là rất nhiều nên gần như thời gian một ngày của anh là ở Diêm Phủ, thỉnh thoảng còn tá túc ăn, uống, ngủ, nghỉ ở đó liền mấy ngày. Thế nhưng, bận rộn là thế nhưng ngôi nhà nhỏ kia luôn rất sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn “nhà sạch Âm giới”. Nói đi cũng phải nói lại, chỉ là bạn Bảo Khánh mắc bệnh cuồng sạch sẽ mà thôi.
Hiện tại, Nhật Linh vẫn đang nằm trên giường, cứng đầu cứng cổ tuyệt đối không mở mắt, mái tóc lòa xòa trên mặt, mi mắt dài, khuôn mặt đáng yêu, làn da trắng hồng mịn màng. Bảo Khánh nhớ lại lúc anh vừa xuất hiện khi cô đang cố gắng níu dàn đèn kia. Ánh mắt quyết tâm ánh lên nét đau buồn làm anh ngẩn người. Một con người luôn luôn vui vẻ như thế làm sao có nét buồn rũ lòng như này? Rồi, khoảng khắc cô rơi xuống, tim anh như muốn rớt ra, bay nhanh đến đỡ lấy thân hình nhỏ bé kia.
Cạch…
Tiếng cửa mở vang lên làm Bảo Khánh như thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hướng đôi mắt xám đến cửa, Minh Duy cười nhẹ:
- Con nhóc đó sao rồi?
- Hoàng Anh đâu? – Bảo Khánh nhếch môi châm chọc.
Bình thường, lúc nào cũng thấy tên này bám vợ không rời, tự