á lớn vươn đến, bịt miệng cô lại, khiến cô chỉ có thể thốt ra vài tiếng “ư ư” không định hình. Ryou vung tay thêm lần nữa, lại một dây leo nữa từ dưới đất vươn lên chỗ Kiều Anh. Tưởng rằng cô đã bị tóm, nhưng không, từ sau lưng cô bất chợt xuất hiện đôi cánh lớn màu đen thẫm, đưa cô bay lên không trung, đôi mắt bình thường linh hoạt dễ thương giờ lạnh lùng tràn ngập tia nhìn chết chóc.
Khởi Nam nhất thời kinh ngạc. Cậu chưa lên tiếng thì Ryou đã giúp cậu trả lời:
- Kiều Anh, ta huấn luyện cô để cô phản lại ta sao?
- Vậy ngươi định làm gì? Đừng nghĩ ta giống con nhóc ngu ngốc đó. – Kiều Anh cười nửa miệng, khinh khỉnh nhìn Nhật Linh.
- Vậy… cô tưởng cô là ác ma thuần chủng mà có thể chống lại ta sao?
Một chùm khí đen mịt lợi dụng bóng tối xung quanh, nhân lúc Kiều Anh không chú ý đã luồn từ đằng sau đến, bao lấy đôi cánh lớn của cô, thít chặt. Kiều Anh hét lên một tiếng. Cùng lúc ấy, dây leo dại phóng đến, quấn lấy cô. Chưa đầy mấy giây, Kiều Anh đã bị trói như Nhật Linh, lơ lửng trên không trung. Cô trừng mắt hung hãn đến Ryou, tay chân quẫy đạp nhưng hoàn toàn vô ích.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Khởi Nam không kịp phản ứng. Cậu nắm chặt thanh kiếm trong tay. Cậu biết, với khả năng của cậu, chắc chắn không thể đấu trực diện với người kia, không suy nghĩ mà lao đến thì chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi.
- Ngươi muốn thế nào?
- Thế nào sao? – Ryou cười. – Dễ lắm. Bên dưới đám cây này có chế độ tự hủy, khi nó nổ tung thì cả hai người con gái xinh xắn kia cũng sẽ theo đó mà bị kết liễu. Cậu chỉ có thể cứu một người, Nhật Linh hay Kiều Anh? Suy nghĩ đi, cậu chỉ có thể chọn một mà thôi. Cậu có ba mươi giây. Sau ba mươi giây này, cậu có hối hận xem mình nên cứu người nào mới phải thì đã muộn rồi đó. Nghĩ đi. Bắt đầu.
Ryou gác chân, tung chiếc đồng hồ cát đã bắt đầu hoạt động lên cao, khuôn mặt kiều diễm cao ngạo đầy hứng thú. Cát chảy xuống, không lưu tình, không đếm xỉa tâm tình của người đứng dưới, cứ thế mà chảy theo dòng thời gian trôi.
Khởi Nam nhìn hai người con gái trên không trung, lòng hỗn loạn như một sợi len bị con mèo con nghịch ngợm, sớm đã rối loạn hết lên. Nên cứu ai? Cả hai người, cậu đều không thể bỏ mặc ai cả. Cậu không muốn!
Thế nhưng, hoàn cảnh lại không cho phép. Chỉ có ba mươi giây, cậu không thể cứu cả hai. Nhật Linh nhìn Khởi Nam, trái tim như bị bóp nghẹt. Bảo chọn giữa cô và Kiều Anh sao? Cậu còn do dự gì nữa? Chẳng phải Kiều Anh mới là người cậu thích sao? Sao cậu còn chưa lên tiếng? Cậu nhất định sẽ chọn cô ấy mà. Ba mươi giây, hành hạ trái tim cô ngần ấy thời gian làm gì? Thà cậu cứ chọn Kiều Anh, rồi sau đó để Ryou kết liễu cô đi, vậy có khi còn dễ chịu hơn nhiều. Nhật Linh nhắm mắt, không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa.
- Cậu sắp hết thời gian rồi. – Ryou nhắc nhở. – Nhanh chọn đi nào.
Nhật Linh?
Kiều Anh?
Chọn ai mới tốt?
- Năm… bốn… ba… - Ryou đếm ngược, nụ cười trào phúng trên môi càng thêm đậm.
- Kiều Anh.
Khởi Nam buông câu trả lời, nhún chân phóng lên. Ryou cười thành tiếng, vung tay. Dây leo quấn chặt Kiều Anh liền nới lỏng, thả cô rơi từ trên không trung xuống. Khởi Nam nhanh chóng phóng đến đỡ lấy cô, xoay vòng vòng trên không trung. Kiều Anh mở to mắt nhìn cậu chằm chằm. Biết cô như vậy rồi, biết hết mọi thứ cô giấu giếm rồi mà cậu vẫn chọn cô sao? Mỹ nam ôm người đẹp trong lòng, phiêu du trong không trung, cảnh tượng đẹp đến kinh động lòng người.
Nhật Linh nghe được câu trả lời của Khởi Nam, tim như một miếng thủy tinh mong manh bị ném xuống đất, vỡ vụn. Cô nhắm chặt mắt, mím môi, cố gắng để tiếng khóc không bật ra. Cô biết mà, cô biết cậu sẽ chọn Kiều Anh mà, ấy vậy mà lòng tại sao vẫn đau như vậy? Tình cảm này, chỉ là một mình cô tự động ảo tưởng. Những ngày qua, nếu như cậu không mất trí nhớ, nếu như hoàn cảnh không bắt buộc cậu đi cùng cô, cậu chắc chắn sẽ không gần gũi cô, để rồi cô tự vẽ ra cái viễn cảnh vui vẻ mà cô là nhân vật chính, tự mình mộng tưởng mà không biết rằng đó chỉ là một ảo cảnh mình tự dệt nên. Thật phũ phàng làm sao. Trí nhớ trở lại rồi, người cậu chọn vẫn chỉ có thể là Kiều Anh. Cô tự hỏi, liệu có khi nào, trong một phút giây nào, cậu sẽ chọn cô không?
Nhắm mắt chờ đợi cái chết đến gần, khoảng khắc tan hồn phách tán nó sẽ như thế nào nhỉ?
“Bùm!”
Một tiếng nổ lớn vang lên.
“Xoẹt!”
Một bàn tay lớn bất chợt kéo Nhật Linh lại, ôm cô vào lòng. A, cô chưa chết sao? Nhật Linh mở mắt ra, thấy đôi mắt xám lạnh lùng của anh. Không ai để ý, trong cùng khoảng khắc Khởi Nam phóng người lên không trung, Bảo Khánh cũng phi người theo. Thanh kiếm trong tay anh tỏa ra luồng sáng trong đêm tối, chém đứt dây leo, cứu cô ra khỏi. Anh nhếch mép, khẽ nói:
- Đồ ngốc.
Nhật Linh cười ngốc, nhận ra nước mắt từ khi nào đã tuôn ra như suối, ướt nhòe nhoẹt cả khuôn mặt. Cô vùi đầu vào lòng anh, òa khóc như đã kìm nén từ rất lâu rồi. Nhật Li
