
cậu khổ sở thế chứ? Đã thế bơ luôn cho biết mặt.
Nhật Linh thấy thế thì tưởng Khởi Nam không nghe thấy, nhắc lại câu hỏi mấy lần nữa nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Và thế là cô bực mình, cô bức xúc, cô quyết định bãi công. Hứ, ai bảo làm lơ cô chứ. Nghĩ là làm, Nhật Linh biến mất ngay tức khắc. Khởi Nam thấy cô đi mất thì cũng chả có phản ứng gì, vẫn vui vẻ mong chờ thời khắc trực nhật lãng mạn bên cô bạn kia.
…..
Một ngày học nhanh chóng trôi qua một cách chóng vánh. Mấy tiết học, Khởi Nam như người trên mây, mặt mày thì te tởn ngập tràn hành phúc, đầu óc thì ngập màu hồng. Thế là thế nào? Các bác đã muốn biết đến vậy thì bà mẹ tác giả như tớ đây hảo tâm bật mí cho các bác biết. Bạn Khởi Nam kia là thầm thương trộm nhớ “cô bạn xinh xắn đáng yêu nào kia”. Ai bảo là hot boy thì không được yêu đơn phương? Ai bảo hot boy thì không có đối tượng thầm mến? Ấy, đừng nghĩ là hot boy sinh ra chỉ để người khác ngưỡng mộ. Ví dụ trực tiếp sao? Bạn Khởi Nam lù lù kia kìa.
Chuông hết tiết vừa reo, học sinh ở các lớp học ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Khởi Nam thỏng thả cầm quyển sách trên bàn cất vào cặp. Đang cất, một cô gái đi đến trước bàn cậu, nở nụ cười tỏa nắng.
- Tí chúng ta trực nhật xong thì cậu dẫn tớ đi ăn nhé.
Khởi Nam vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt cười của người đối diện, lập tức gật đầu. Đồng ý. Đương nhiên là đồng ý rồi. Cơ hội này, cậu đã chờ bao lâu.
- Ừ, được.
Khởi Nam nói xong, đưa mắt quét một lượt khắp lớp học. Cậu xắn tay áo, nháy mắt một cái đầy quyến rũ kèm theo một nụ cười khoe cái răng khểnh duyên chết người. A nha, một cái nháy mắt của mĩ nam khác hẳn với cái nháy mắt của người thường nhé.
- Giờ thì trực nhật nhanh lên nào, không ông già Song Vũ kia lại ca cẩm thì điếc tai lắm. Xong việc cậu thích gì đại gia tớ đây đãi cậu hết, Kiều Anh.
Kiều Anh bật cười trước kiểu cách nói chuyện của cậu bạn, nhanh chóng xắn tay áo nhập cuộc dọn dẹp. Nói qua cũng phải nói lại về cái thân thế của cô bạn Kiều Anh này đây. Cô là một hot teen nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ, là người mẫu ảnh kiêm ngôi vị Miss Teen. Bố mẹ cô là hai vị giáo sư có tiếng trong ngành Y nên ngay từ nhỏ cô đã nhận được một nền giáo dục tương đối toàn diện. Trở lại với thời điểm hiện tại thì Kiều Anh đã xắn tay áo cùng Khởi Nam trực nhật lớp, vừa làm vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Một lúc sau, Khởi Nam khuôn mặt đã xuất hiện mồ hôi. Cậu đưa ống tay áo sơ mi đồng phục quệt quệt trán, mỉm cười nhìn Kiều Anh đang lau bàn giáo viên. Ánh mặt trời lúc chiều muộn nhẹ nhàng buông trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng, tự nhiên.
- Khởi Nam, xong rồi nè. Mình muốn ăn mì bò cay ở quán bà Tám. – Kiều Anh ngẩng đầu, cười toe toét.
- Ok. - Khởi Nam vừa nói, vừa cầm đống chổi, xô, hót rác cất xuống cuối lớp. Bỗng, cậu hét lên.- Cẩn thận kìa.
Thì ra, bạn Kiều Anh bước xuống bục giảng, cầm cái cặp xách trên bàn, chạy lại chỗ Khởi Nam. Không chú ý, lại thêm tốc độ chạy nhanh, Kiều Anh vấp phải viên gạch nhỏ đang nhô lên. Ngay lập tức, cô ngã chúi người về phía trước. Khởi Nam chạy vội lại đỡ với mong muốn xảy ra màn anh hùng cứu mĩ nhân. Thế nhưng, anh hùng đâu không thấy, vẫn thấy Nam ngã ngồi trên mặt sàn lớp, tay chống sàn. Bên trên cậu là cô nàng Kiều Anh đang ngã tựa vào người, hai cái mũi chỉ cách nhau hơn kém một xen- ti –mét. Bạn tưởng tượng đúng rồi đấy, không khí hiện giờ đang rất rất là mờ ám.
Khởi Nam tim đập tay run, đấu tranh tư tưởng xem có nên tỏ tình luôn với cô bạn cậu thầm thương trộm nhớ hay không. Máu nóng dồn hết lên mặt, rất nhanh chóng, mặt Khởi Nam đã đỏ hơn rổ cà chua, mồm lắp bắp không nói lên lời. Kiều Anh thì ngẩng đầu nhìn chằm chặp cậu, mắt nhắm mắt mở, đầu vẫn còn ong ong không hiểu chuyện gì. Đang lưỡng lự không biết nên đứng dậy hay tiếp tục cái tư thế “ám muội” này thì… chuông điện thoại reo vang -_-. Giờ khắc này đây, Khởi Nam đang thầm nguyền rủa cái điện thoại chết tiệt reo lúc nào không reo lại reo đúng lúc này.
Kiều Anh giờ mới nhận ra cái cảnh tượng huy hoàng lúc này, ngượng ngùng chống tay đứng dậy. Khởi Nam cũng đứng lên, bực bội rút điện thoại trong túi ra, áp tai nghe. Ngay lập tức, sắc mặt cậu trầm xuống, không khí xung quanh cậu cũng lặng đi. Nhận ra được sự khác thường, Kiều Anh cũng tò mò nhìn cậu bạn. Mấy phút sau, Khởi Nam dập điện thoại, lấy lại nụ cười mọi khi, nhìn Kiều Anh hối lỗi.
- Xin lỗi cậu nhé, tớ có việc đột xuất rồi, không thể đưa cậu đi ăn được. Lúc khác tớ bù sau nha.
- Ừ, không sao đâu. – Một tia thất vọng xẹt qua đáy mắt Kiều Anh.
- Xin lỗi nhiều nha. Bye bye. – Khởi Nam cười gượng rồi cầm cái cặp trên ghế chạy ra khỏi lớp.
……
Nhật Linh vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi trên đường. Chính xác, cô chính là đang coi mấy viên sỏi đó là Đại Boss đáng quý đấy. Ghét, ghét chết đi được. Dám bơ cô, không trả lời cô, lại còn coi cô như không khí. Con trai gì mà nhỏ nhen. Cậu giận cá